𝐂𝟑𝟔-𝟑𝟖

626 40 0
                                    

CHƯƠNG 36

Wangho ra khỏi ga tàu điện ngầm, tuyết rơi dày, còn một tuần nữa là đến Tết, hàng cây ven đường treo đầy những chiếc đèn lồng đỏ rực, ánh đèn đung đưa trong tuyết nhìn rất yên bình.

Wangho chợt nhớ lại hồi bé.

Hình như lúc đó trong nhà có trồng một cây lựu, cành lá sum suê trĩu xuống đất, cuối xuân đầu hạ, trên cây mọc đầy những bông hoa giống hệt đèn lồng đỏ.

Thời tiết oi bức, mẹ sẽ khiêng hai chiếc ghế bập bênh đến dưới cây rồi nấu một nồi chè đậu xanh bạc hà, ôm cậu và Eunjung ngồi dưới bóng râm hóng mát.

Sau đó ngâm nga một bài hát không biết tên.

Chỉ biết là êm đềm như suối chảy róc rách, trong tiếng hát này, cậu ăn chè đậu xanh bạc hà giải nhiệt rồi khoan khoái ngủ thiếp đi.

Ngủ rất say, khi mở mắt ra ánh hoàng hôn trải đầy sân, cha đã về nhà.

Có lúc đem về một miếng thịt và bó rau, một túi trái cây tươi, một gói kẹo đổi màu mà lúc đó trẻ con rất thích.

Có lúc là bánh ngọt thơm lừng, vì mới ra lò nên phải tranh thủ đem về cho mẹ và hai anh em cậu ăn khi còn nóng, lúc nào cha cũng chạy toát mồ hôi.

Wangho từng thề phải khắc sâu những ký ức này.

Nhưng thời gian qua đi, những ký ức rực rỡ như cầu vồng kia vẫn dần phai nhạt trong đầu cậu, chỉ còn lại hai màu trắng đen.

Thậm chí cậu còn không nhớ nổi hình dáng cha mẹ.

Điều duy nhất còn nhớ rõ là trận hỏa hoạn kia, lửa bốc lên ngùn ngụt.

Người phụ nữ đã ngất lịm không hiểu sao lại tỉnh, ôm chặt cậu và Eunjung đang khóc thút thít lao ra khỏi đám cháy.

Một câu cũng không có.

Người phụ nữ lẳng lặng nằm trên mặt đất, dung nhan xinh đẹp ngày xưa hệt như khói mù che khuất chân trời, cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không rõ.

Chỉ có cậu và Eunjung sống sót.

Mọi thứ trong nhà đều bị thiêu rụi, ngay cả một tấm hình cũng không còn.

Ánh sáng mờ nhạt lưu chuyển trong mắt Wangho cậu thu mắt lại rồi bật dù lên, cũng như những người đi đường vừa xuống tàu điện ngầm vội vàng chạy về nhà ăn cơm, cậu hòa vào đám đông tiến lên phía trước, ở cổng ga tàu gần đại học thành phố có rất nhiều sinh viên khởi nghiệp bán hoa và đồ chơi.

Hầu hết đều là hoa hồng.

Wangho ngồi xuống tìm hồi lâu mới phát hiện ra một thùng lay ơn màu trắng và màu tím nhạt.

Wangho lấy mỗi màu một cành, trong ký ức mờ nhạt, mẹ hay mặc sườn xám rất đẹp, chỉ là cậu đã quên mất màu áo, có thể là màu trắng, màu tím nhạt, cũng có thể là màu hồng, màu xanh sẫm......

Chọn hoa xong, Wangho trả tiền, chủ sạp định lấy giấy báo gói lại cho cậu nhưng cậu đã cầm hoa đi.

......

Sanghyeok lái xe đến chung cư của Wangho cửa sổ trên lầu tối om.

Hắn nhíu chặt mày, sao muộn thế này mà còn chưa về.

Hắn móc hộp thuốc lá rút ra một điếu, châm lửa rồi hạ thành ghế xuống, tầm mắt thấp hẳn đi, tuyết rì rào rơi xuống kính chắn gió liên tục, ngón tay hơi cong lên, bực bội gõ vào tay vịn.

Điếu thuốc dần cháy hết, ngay khi Sanghyeok đã cạn sạch kiên nhẫn, định móc điện thoại ra gọi thì đột nhiên khựng lại.

Qua kính chắn gió bám tuyết mờ mờ, một bóng người lặng lẽ tiến lại gần.

Đèn đường vàng vọt chiếu xuống thiếu niên gầy gò, một tay cậu cầm dù, tay kia cầm hai cành hoa, đi ngang qua xe hắn trong gió tuyết mịt mù, Sanghyeok quay sang nhìn Wangho đi vào chung cư.

Hắn giữ nguyên tư thế nghiêng người hồi lâu không nhúc nhích, mãi đến khi đèn trên lầu sáng lên, ngón tay truyền tới cảm giác đau rát thì Sanghyeok mới cúi đầu nhìn, điếu thuốc đã cháy lan sang ngón tay hắn.

Trên lầu, Wangho bật đèn cởi giày, đem lay ơn vào bếp, lấy một cái bình hứng nước rồi cắm hoa vào.

Cậu nhận ra xe Sanghyeok đang ở ngay dưới lầu.

Nhưng cậu không có phản ứng gì.

Trong truyện gốc, sau khi Sanghyeok phát hiện người Eunjung yêu là Jihoon thì phát điên mấy tháng liền, ngày nào cũng tra tấn thể xác cậu, suýt nữa đã mất mạng.

Giờ qua một tuần mới đến tìm cậu, Wangho không chắc liệu mồi nhử Sanghyeok đã có tác dụng hay chưa.

Cậu ra khỏi bếp, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cửa.

Nếu Sanghyeok chạy tới đạp cửa thì chứng tỏ hắn còn xem cậu là món đồ chơi để trút giận, mồi nhử hắn vẫn chưa đủ, ngược lại...... Đáy mắt Wangho lóe sáng, đến lúc cậu thu hoạch mẻ cá đầu tiên rồi.

Tích tắc.

Tiếng kim giây nhích từ từ trong gian phòng yên tĩnh, từ chín rưỡi đến mười một giờ, cánh cửa sắt kia vẫn đóng im ỉm.

Wangho rũ mắt, sau đó quay người vào phòng tắm.

Hơi nước nóng hổi tràn ngập phòng tắm nhỏ hẹp, Wangho nhắm mắt ngửa cổ lên, nước rơi xuống mặt không ngừng, vì khoảng cách quá gần nên còn hơi đau.

Ngón tay thon dài lướt qua tai trái, ở đó có mấy vết sẹo không bao giờ biến mất.

Ngón tay lướt xuống vai trái, có một vết sẹo đỏ ửng to bằng miệng chén, gồ ghề như sờ lên tấm khăn thô ráp.

Wangho đã quên cảm giác lúc ấy, hình như là rất đau nhưng cậu không được khóc, nếu khóc Ông Han sẽ càng điên máu hơn, càng đánh ác hơn.

Nước nóng trượt xuống bả vai rồi chảy dọc đôi chân dài thẳng tắp, chảy qua một vết sẹo dài ngoằn ngoèo xấu xí.

Wangho đột ngột tắt vòi sen, lấy khăn lau tóc rồi kéo màn tắm ra.

Mặc bộ đồ ở nhà sạch sẽ mềm mại, ra khỏi phòng tắm, cậu cầm một quyển sách sinh vật, không ngồi trên ghế sofa mà lên giường ngồi cạnh cửa sổ đọc chăm chú.

Dưới lầu, ngay khoảnh khắc Sanghyeok trông thấy Wangho cầm dù đi tới, hắn cảm thấy vô cùng yên bình, đã lâu lắm rồi hắn không có cảm giác này.

Nghĩ đến chuyện có lẽ Wangho thích mình, hắn mở cửa xe, một chân đã bước xuống đất, nhưng khi thấy ô cửa sổ sáng đèn kia thì lại do dự, nếu Wangho thích hắn...... thì hắn phải làm thế nào?

Đáp lại sao?

Ánh mắt Sanghyeok hơi trầm xuống, tuyệt đối không được, dù Eunjung có thích chú hắn thì hắn vẫn thích Eunjung còn Wangho ......

Hắn thừa nhận mình thật sự có chút hứng thú với cậu nhưng chỉ thế mà thôi, cũng chẳng nói lên được gì.

Sanghyeok nghiến răng định đóng cửa xe lại.

Bỗng nhiên một bóng người thấp thoáng đến gần cửa sổ.

Rèm cửa mơ hồ phản chiếu bóng người cúi đầu.

Có những người ngay cả cái bóng cũng tuyệt đẹp, thậm chí Sanghyeok đã tưởng tượng ra dáng vẻ Wangho giờ phút này.

Hắn nhớ trong căn phòng vừa nhỏ vừa tồi tàn kia của Wangho gần cửa sổ là giường ngủ.

Nghĩa là bây giờ Wangho đang ngồi trên giường.

Cậu đang làm gì?

Cắt móng tay?

Xem điện thoại?

Lúc này cái bóng Wangho khẽ động, hai tay giơ lên, lật ra một trang sách.

Thì ra là đang đọc sách.

Cậu đang đọc sách gì?

Sách giáo khoa, tiểu thuyết hay sách tham khảo?

Ánh mắt Sanghyeok vô thức bị hút vào đó thật lâu, đến khi có bông tuyết bay vào mắt, hắn chửi thầm một tiếng rồi dụi mắt ngồi vào ghế lái.

Hắn đóng cửa lại, khói thuốc lượn lờ trong xe, hắn cứ thế nhìn chằm chằm cửa sổ trên lầu cho đến khi đèn tắt.

——

Đọc hết một chương, Wangho kéo kín màn cửa rồi tắt đèn đi ngủ.

Đang ngủ say thì dưới gối đột nhiên rung lên, Wangho mở choàng mắt ngồi dậy, trong phòng tối om, cũng rất yên tĩnh, không phải động đất, cậu ngồi thừ ra một lát rồi cúi đầu nhìn, điện thoại dưới gối đang rung lên điên cuồng.

Wangho lấy điện thoại ra, mới hơn một giờ sáng, người gọi là Eunjung .

Eunjung vui đến nỗi không ngủ được, phòng y bật đèn sáng trưng, y mặc áo ngủ mỏng tanh, đi chân trần trên sàn nhà ấm áp, đi tới đi lui thật lâu mà vẫn không kìm nổi tâm tình kích động.

Từ hôm qua về nhà y hưng phấn đến tận bây giờ.

Mặc dù hơi khác kế hoạch của y, không phải Jihoon đích thân đưa y về nhưng đó là xe của Jihoon Lần đầu tiên y được ngồi trên xe Jihoon Anh Hai y nói đúng, phải bám cho thật chặt, bước đầu tiên của y đã thành công mỹ mãn.

"Anh, giờ em đang vui lắm." Điện thoại kết nối, Eunjung ôm đầu gối ngồi xuống sàn, trong mắt tràn đầy ý cười, "Nhưng em không biết nói với ai nên chỉ có thể tìm anh thôi."

Trong phòng rất lạnh, Wangho choàng áo khoác lên người rồi vén màn cửa sổ lên một góc, tuyết rơi càng lúc càng mạnh, chiếc bàn ngoài cửa sổ đã phủ một lớp tuyết dày, thảo nào lạnh như vậy, cậu nhìn xuống lầu, xe Sanghyeok không còn ở đó.

Thả rèm cửa xuống, Wangho mở miệng, giọng nói hơi khàn, "Gì thế."

Gò má Eunjung nóng hổi, y mím môi dưới nhưng khóe môi vẫn nhếch cao, "Em chỉ nói cho anh biết thôi đấy nhé, thật ra em rất thích một người, hôm qua chú ấy còn đưa em về nhà nữa đó!" Y liếm môi, khóe miệng hơi hạ xuống, "Gần như là chú ấy đưa thôi, chú ấy phái xe đưa em về."

Wangho rũ mi, một tay kéo kín áo khoác, ngồi dựa vào thành giường, cằm nhọn đụng vào cổ áo mềm mại, "Thế à."

"Vâng!" Đôi mắt Eunjung cong lên, "Nhưng anh đừng hỏi chú ấy là ai nhé, tạm thời em chưa thể nói anh biết được, tóm lại chú ấy là người cực kỳ cực kỳ tốt, chỉ cần được hẹn hò với chú ấy thì em sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời!"

Wangho ho khan một tiếng.

Lúc này Eunjung mới để ý, "Anh chưa hết ho nữa à?"

"Hết rồi." Wangho nhìn xa xăm, "Nhiệt độ hạ thấp nên hình như bị cảm nhẹ thôi."

"Nhiệt độ hạ xuống rồi hả?" Eunjung cúi đầu nhìn áo ngủ mỏng của mình, hôm nay y không đi ra ngoài nên cũng không biết, y nhớ ở nhà Wangho có một cái quạt sưởi, "Anh bật quạt sưởi lên đi, hay là ngày mai mua quách máy điều hoà cho xong, nhưng em không thích máy điều hoà lắm, nó có mùi gì á."

Wangho im lặng, hồi lâu sau mới thờ ơ hỏi: "Nếu người em thích lại thích người khác thì em sẽ làm gì?"

Nghe thấy câu này Eunjung lập tức nổi quạu, y đứng bật dậy rồi ngúng nguẩy nói: "Không được! Chú ấy chỉ thuộc về em thôi!"

Wangho nở nụ cười, cậu lại ho khan mấy tiếng rồi kéo chăn cuối giường lên, "Muộn rồi, mau ngủ đi."

Eunjung còn muốn nói tiếp nhưng Wangho đã nói vậy nên y đành gật đầu, "Ừm, ngủ ngon mơ đẹp nha!"

Cúp điện thoại, Wangho đi vào bếp nấu một ấm nước, rót vào ly, pha thêm ít nước lạnh, lấy ra mấy viên thuốc thanh nhiệt và một viên thuốc cảm, bỏ vào miệng nuốt xuống một lượt.

Hôm sau Wangho dậy trễ, đầu hơi nặng, cổ họng cũng hơi đau.

Nửa đêm uống thuốc vẫn không ngăn được cảm mạo.

Mặc dù ăn không thấy ngon nhưng cậu vẫn nấu một bát cháo, không bỏ thêm gì mà chỉ ăn cháo trắng.

Leo lên cân, 59 ký rưỡi.

Lại chậm chạp tăng thêm một ký.
Đọc sách tế bào học chốc lát, cậu uống thêm một viên thuốc cảm rồi mặc áo khoác ra cửa.

Trời lạnh nên hôm nay cậu mặc đồ rất dày, tuyết đã ngừng rơi, vạn vật đều trắng xóa vì bị tuyết bao phủ.

Sắc trời hơi âm u, trên đường không có ai qua lại, chỉ có hai vết bánh xe.

Vẫn còn sớm, Wangho chậm rãi đi một lát, nhẹ nhàng hít thở không khí sau trận tuyết.

Rất lạnh, cũng rất tinh khiết.

Wangho thích mùi hương này, cậu lấy tai nghe trong túi ra nhét vào tai, vẫn là bài hát hôm đó mở cho Jihoon nghe, cậu không thích nghe nhạc nên bật từ vựng tiếng Nga rồi yên lặng học thuộc lòng.

Cậu không nhanh không chậm đi tới ga tàu điện ngầm.

Trường đại học cho nghỉ, lại mới sáng sớm nên hôm nay tàu điện ngầm vắng đến bất ngờ, không khí cũng rất trong lành, làm dịu bớt cảm giác khó chịu của Wangho .

Ghế trống còn nhiều nên hôm nay Wangho ngồi xuống, từ vựng trong tai nghe làm cơn buồn ngủ kéo đến, cậu chợp mắt một lát, khi tàu điện ngầm gần đến trạm mới thức giấc.

Dù đang là mùa đông giá rét nhưng lũ trẻ ở viện mồ côi vẫn đòi ra sân chơi, nơi duy nhất chúng có thể hoạt động cũng chỉ có viện mồ côi, cực kỳ khao khát thế giới bên ngoài.

Có Wangho đảm bảo, dì Trương mới cho cậu dẫn bọn trẻ trên lầu ba xuống sân đắp người tuyết.

Nayeon đưa một hộp mô hình vẽ tranh cho họ, mắt mũi người tuyết đều có đủ.

Trẻ em luôn có trí tưởng tượng vô hạn nên đắp ra người tuyết rất kỳ lạ, một bé gái hỏi Wangho "Anh Wangho ơi, em đắp người tuyết này đúng chưa ạ?"

Wangho nhặt mấy cành cây bị tuyết đè gãy làm tay người tuyết, nghe bé gái hỏi vậy thì ngồi xuống nhìn kỹ người tuyết em đắp, mắt xanh lá, miệng màu đen, trên đầu cắm một nhánh cây nhỏ.

Mắt Wangho cong cong, quay sang nói với cô bé: "Mỗi người tuyết mỗi khác, cái nào cũng đúng hết, em đắp người tuyết dễ thương lắm."

Bé gái lập tức nhảy cẫng lên rồi chạy đi gọi bạn đến xem người tuyết mình đắp.

Wangho đứng dậy đưa nhánh cây cho đứa bé đang cần, sau đó tìm chỗ ngồi xuống vun tuyết lại, đắp ra một người tuyết nho nhỏ.

Lầu năm.

Mấy bé gái yên lặng nhìn ra cửa sổ, trắng xoá, chắc là có tuyết rơi.

Lâu lắm rồi không được thấy tuyết.

Đôi mắt trong veo lộ rõ vẻ hụt hẫng.

Bỗng nhiên có người gõ cửa.

"Anh vào được không?"

Nghe giọng Wangho lũ trẻ quay lại đồng thanh reo lên: "Được ạ!"

Wangho đẩy cửa rồi giơ tay trái lên, trên lòng bàn tay là một người tuyết mini trắng trắng mập mập.

Mắt các bé gái sáng lên, hớn hở nhìn người tuyết: "Người tuyết kìa!"

Wangho lần lượt bưng người tuyết đến tận nơi để các bé gái sờ thử.

"Lạnh thật! Ha ha."

"Tuyết trắng quá."

"Trước kia tớ cũng đắp người tuyết á! Đẹp hơn anh Wangho nhiều."

Cuối cùng người tuyết mini đáng yêu này được đặt trên bệ cửa sổ ký túc xá nữ.

Buổi trưa Wangho ăn không thấy ngon nên chỉ ăn qua loa chút cơm rồi uống thuốc cảm, buổi chiều chủ yếu là giặt quần áo, Lee thị quyên góp máy giặt và máy sấy nên tiện lợi hơn nhiều, bỏ quần áo bẩn vào, đến trưa tất cả đều được giặt sạch và sấy khô, xếp quần áo rồi đưa đến ký túc xá bọn trẻ, công việc hôm nay của Wangho kết thúc.

Cậu đợi Nayeon tan tầm, bà đã hoạt bát hơn hôm qua.

"Sáng nay đi ra ngoài không còn ai bám theo nữa." Bà mỉm cười, "Chắc tại hôm qua thấy cháu đưa cô về nhà."

Hai người chậm rãi đi tới ga tàu điện ngầm, Wangho cười nhẹ, "Thêm mấy lần nữa sẽ có tác dụng hơn đấy ạ."

Nayeon gật đầu, bà cũng cười nhiều hơn, trên đường liên tục nói chuyện phiếm với Wangho .

Đến chung cư, Nayeon mở tủ lạnh lấy ra sầu riêng mình cố ý mua, chủ tiệm nói đây là vua của các loại trái cây nên giới trẻ rất thích, bà bưng tới nói, "Chẳng biết cháu có thích không nữa, một mình cô ăn không hết đâu."

"Thích ạ." Wangho cầm lên một miếng, ăn xong mới đi.

Nayeon định gói phần còn lại cho Wangho đem về nhưng sợ cậu xách nặng nên bà cẩn thận bọc lại bằng màng giữ tươi rồi cất vào tủ lạnh.

Wangho lại về chung cư rất muộn, Sanghyeok đợi cả đêm, hắn dõi theo Wangho lên lầu, mắt hơi nheo lại.

Đại học đã nghỉ từ lâu mà sao ngày nào Wangho cũng về muộn như vậy.

Chắc không phải đi hẹn hò đấy chứ?

Sanghyeok càng nghĩ càng tức, hắn gọi một cú điện thoại.

"Địa chỉ của tôi đấy, tới ngay đi."

Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe dừng lại phía trước, cửa mở ra, một gã đàn ông trung niên cao ráo bước xuống xe nhìn quanh, sau đó chạy vội tới chỗ Lee Sanghyeok .

Cửa xe hạ xuống, gã đàn ông trung niên ân cần hỏi: "Lee thiếu có gì dặn dò ạ?"

Sanghyeok đưa điện thoại qua, trên màn hình là ảnh nhập học của Wangho "Bắt đầu từ mai đi theo cậu ta rồi báo cáo nhất cử nhất động của cậu ta cho tôi."

Gã đàn ông trung niên nhìn màn hình, rõ ràng chung cư này không phải chỗ ở của Sanghyeok hắn tươi cười hỏi: "Cậu ta ở đây sao ạ?"

Sanghyeok hất cằm về phía cửa sổ sáng đèn trên lầu, "Căn hộ kia kìa."

Cùng lúc đó, Wangho buông xuống một góc rèm cửa sổ.

Cậu không thấy rõ hình dáng gã đàn ông đến tìm Sanghyeok nhưng vẫn có thể đoán được, trong tiểu thuyết có một thám tử tư làm tay sai cho Lee Sanghyeok .

Lúc đó là điều tra Eunjung Sanghyeok chưa từng kiêng dè nên những lúc thám tử tư đến biệt thự báo cáo đều có mặt cậu.

Wangho cũng chẳng thèm để ý.

Có thám tử tư theo dõi thì cậu sẽ bớt đi một bước phiền phức, không cần nghĩ cách để Sanghyeok phát hiện ra sự tồn tại của Nayeon nữa.

Cổ họng lại khô khốc, Wangho ho khẽ mấy tiếng rồi đi đến sofa, ngồi xuống uống vài hớp nước nóng, sau đó cầm điện thoại lên xem, ngày 9.

Sắp tới rồi.

Wangho cầm lọ thuốc, lần này đổ ra mấy viên thuốc kháng viêm, thanh nhiệt và một viên thuốc cảm, nuốt xuống toàn bộ.

Ngày hôm sau, Jihoon vừa rửa mặt xong ra khỏi phòng vệ sinh thì điện thoại của anh "ting" một tiếng.

Anh mặc đồ rồi mới đi tới cầm điện thoại lên.

Mở ra là một thông báo Wechat.

52 Hz.

Jihoon ấn vào Wechat, không có tin nhắn mà chỉ có thông báo chuyển khoản, 4350 tệ.

Lý do chuyển khoản—— Kỳ đầu tiên, cảm ơn Lee tiên sinh.

Hôm nay là ngày 10, là kỳ trả góp đầu tiên của Wangho

[chonut] thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ