𝐂𝟏𝟑𝟑

255 16 0
                                    

C133

Thợ may đến đúng năm giờ.

Album và áo mẫu đều có.

Trong phòng khách treo đầy vest, chọn kiểu trước rồi mới lấy số đo.

Thợ may đã có sáu mươi năm kinh nghiệm nên nhìn đồ còn chuẩn hơn người.

Đồ cưới của ông bà ngoại Lee Jihoon cũng do thợ may này tuỳ cơ ứng biến, giờ còn cất trong phòng trên lầu hai.

Lee Jihoon nhờ bà đề cử một kiểu.

Thợ may cười tủm tỉm đeo kính lên nhìn Wangho một hồi, sau đó tháo từ giá treo xuống một bộ vest ba mảnh màu trắng.

"Hầu như tôi chưa bao giờ khuyên người khác mặc vest trắng cả." Thợ may nói thật, "Màu trắng kén người mặc nên rất ít người có thể mặc đẹp, Han tiên sinh thử bộ này đi, tôi thấy ngài hợp với màu trắng lắm đấy."

Lee Jihoon tự nhiên khoác tay trái lên vai Wangho rồi cúi đầu hỏi: "Mặc thử nhé?"

Wangho cầm bộ vest vào phòng ngủ dành cho khách ở tầng trệt, tuy là phòng khách nhưng thật ra lâu lắm rồi không có khách tới thăm.

Từ khi chủ nhân trước qua đời, Lee Jihoon rất ít khi về đây.

Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng ông bà ngoại, đầy những ký ức xưa cũ, trước khi đưa Wangho về, rất lâu rồi Lee Jihoon chưa về lại đây.

Chủ nhân không còn, tất nhiên cũng chẳng có khách.

Phòng ngủ có phong cách phục cổ theo gu thẩm mỹ của bà ngoại Lee Jihoon ga giường ba ngày đổi một lần cũng do bà để lại.

Chiếc bình hoa sen trên tủ cũng vậy.

Mỗi ngày đều thay một bó hoa tươi hái trong vườn.

Tựa như bà cụ yêu đời hiền hậu dễ mến kia vẫn chưa từng rời đi.

Wangho bỗng dưng thất thần.

Tiếng khóa cửa chợt vang lên, Lee Jihoon cầm quần áo đẩy cửa vào.

Thấy Wangho ôm bộ đồ đứng ngẩn người, Lee Jihoon khóa cửa lại rồi đi tới cười hỏi:"Đang nghĩ gì thế?"

"Anh." Wangho quay sang, đôi mắt trong veo sáng ngời có thể nhìn thấy đáy.

Lee Jihoon thả quần áo xuống rồi cúi đầu nhìn thẳng vào cậu, "Nghĩ gì về anh vậy?"

Wangho cũng không rõ.

Cậu vừa thay đồ vừa nghiêm túc suy nghĩ, chờ mặc vest xong mới nghĩ ra đáp án.

"Dáng vẻ trước kia của anh."

Hôm qua cậu đạp xe Lee Jihoon từng đạp, đi qua con đường Lee Jihoon từng đi.

Không phải ký ức đến từ người khác mà là ký ức của chính cậu.

Gió cũng thổi qua góc áo Lee Jihoon như thổi qua áo sơmi của cậu.

Lá cây mà bánh xe chạy qua cũng đến từ hàng ngô đồng kia.

Mắt Wangho cong cong, "Em thích con đường ngoài kia lắm, em muốn đi với anh lần nữa, ăn tối xong chúng ta đi dạo nhé."

[chonut] thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ