𝐂𝟒𝟔-𝟓𝟎

742 37 4
                                    

CHƯƠNG 46

 

Bản tin địa phương hôm nay cho biết có thể đêm giao thừa ngày mai sẽ có tuyết rơi lần đầu tiên sau gần một thế kỷ.

  Che chắn cho hai bó hoa trong ngực, Wangho đội tuyết càng lúc càng lớn chạy từ cổng ga tàu điện ngầm vào chung cư.

  Một chiếc Mercedes-Benz màu đen đậu trước cửa tòa nhà, kính chắn gió và nóc xe đã phủ một lớp tuyết mỏng.

  Vẻ mặt Wangho chẳng chút thay đổi, phủi nhẹ tuyết bám trên áo khoác rồi thong thả đi lên lầu.

  Cậu bước rất nhẹ nên đèn cảm ứng không sáng.

  Trong bóng tối lờ mờ, trước cửa lầu ba có một đốm đỏ lập lòe, mùi thuốc lá nồng nặc tràn ngập không gian.

  Hôm nay Sanghyeok đã hút thuốc đủ cho nửa năm.

  Không có ánh sáng nhưng hắn vẫn thấy rõ mỗi sợi lông mi của thiếu niên.

  Hắn rút điếu thuốc ra, nén giận nói: "Anh đợi em cả ngày rồi đấy."

  Giọng hắn làm đèn sáng lên.

  Ánh sáng vàng cam lập tức chiếu xuống người Wangho , cậu ôm hoa, trên tóc còn vương khí lạnh đêm đông, không nhanh không chậm lên lầu, "Đó là chuyện của anh."

  Sanghyeok đứng bật dậy, con ngươi đột ngột co lại, gần như bóp nát điếu thuốc giữa ngón tay, hắn vứt đi rồi giật cái túi treo trên lan can cầu thang, vung tay quăng lên.

  Những tờ tiền màu đỏ văng ra khỏi túi như tuyết bay tán loạn, rơi lả tả xuống cầu thang.

  "Đêm qua anh nhổ ra cái gai trong tim em rồi đấy, em còn gì không hài lòng nữa hả?"

  Sanghyeok nhìn trừng trừng bó hoa trong ngực Wangho , nghiến răng ken két.

  Hắn thật sự rất tức giận.

  Gọi điện Wangho không nghe máy, sợ mình đi sẽ bỏ lỡ cậu nên ở đây đợi cả ngày, không sợ gió tuyết, chỉ sợ......

  Wangho xảy ra chuyện gì.

  Kết quả là hắn lo lắng cả ngày, Wangho lại ôm hai bó hoa không biết ai tặng về nhà!

  Là Doran hay là ai?

  Tim Sanghyeok đập dồn, hai mắt như chứa thuốc nổ, chỉ hận không thể đốt hai bó hoa chướng mắt kia thành tro ngay lập tức.

  Mấy tờ tiền rơi xuống bậc thang đầu tiên, Wangho dừng lại rồi bình tĩnh nói, "Vết mổ cũng phải cần thời gian để lành chứ. Tôi đâu có tài thánh mà có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì."

  Cậu ngẩng lên đối diện với ánh mắt sững sờ của Sanghyeok , "Tránh đường được không? Tôi bận cả ngày, thật sự mệt lắm rồi."

  Tia sáng lờ mờ chiếu xuống mặt Wangho , đúng là rất phờ phạc.

  Cậu đi làm chứ không phải hẹn hò...... Cơn giận của Sanghyeok lập tức tan biến, hắn liếm khóe miệng rồi nghiêng người nhường đường.
  Wangho tránh đi những chỗ có tiền rơi, không hề nhìn Sanghyeok , khi lên mấy bậc thang cuối thì lấy chìa khoá ra mở cửa, định vào nhà đóng cửa lại.

  Sanghyeok lanh tay lẹ mắt đi nhanh tới chặn cửa, không đợi Wangho mở miệng, ánh mắt hắn lấp lóe, "Anh không vào đâu, chỉ nói thêm một câu nữa thôi."

  "Anh hiểu ý em." Ánh mắt hắn sáng rực, "Anh cho em thời gian chữa lành vết thương. Nhưng em phải nghe điện thoại của anh, anh ——"

  Ba chữ "sẽ lo lắng" lượn vài vòng, cuối cùng vẫn không nói ra.

  Wangho đóng cửa.

  Khi cửa khép lại, giọng nói trong trẻo của cậu vọng ra, "Lúc đi nhớ mang theo rác của anh giùm."

  Cạch.

  Cửa đóng lại.

  Sanghyeok vô thức nhìn tàn thuốc vương vãi dưới đất, lấy điện thoại ra định gọi vệ sĩ tới dọn, sau đó quay mặt nhìn cánh cửa đóng im ỉm, "......"

  Sắc mặt hắn thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn ngồi xuống tự dọn.

  Dọn một hồi, nhặt được mấy tờ tiền, mí mắt hắn giật giật.

  Rác mà Wangho nói bao gồm cả số tiền này sao?

  ——

  Sau khi vào nhà, Wangho thay giày ôm hoa vào bếp, bịt cống lại rồi hứng nửa thau nước, gỡ giấy báo ra, cẩn thận ngâm hoa vào nước.

  Kế đến cậu nấu bữa tối cho mình.

  Nước nóng sôi trào, Wangho bỏ vào mười cái sủi cảo, trong đầu nhớ lại biểu hiện vừa rồi của Sanghyeok .

  Ngoại trừ cảm xúc đối với cậu, Sanghyeok đang trong trạng thái thả lỏng, cộng thêm Nayeon đột nhiên xin nghỉ, Wangho cúi đầu nhìn chằm chằm sủi cảo trắng tròn dần nổi lên, chín mươi phần trăm là Sanghyeok đã giấu Nayeon ở đâu đó.

  Một lát sau, Wangho vớt sủi cảo, làm một đĩa giấm tỏi rồi bưng ra phòng khách ăn tối.

  Lạnh đến nỗi ngón tay cứng ngắc, Wangho nhìn máy sưởi, ngẫm nghĩ giây lát rồi bật quạt sưởi để cạnh chân cho ấm, nhanh chóng giải quyết bữa tối.

  Ăn xong lau bếp sạch sẽ, Wangho vào phòng vệ sinh kiểm tra quần áo đang phơi, vẫn còn rất ẩm, nếu không có máy sưởi thì ngày mai không thể nào mặc được.

  Cậu tháo đồ xuống rồi ra phòng khách bật máy sưởi, treo quần áo lên giá phơi để máy sưởi hong khô.

  Gần chín giờ tối, cậu ngồi đọc sách đến gần mười hai giờ, vì cổ đau nhức khó chịu nên không đi tắm mà rửa mặt qua loa rồi lên giường ngủ.

  Tắt đèn, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi.

  Tết sẽ có tuyết lớn.

  Sáu giờ sáng hôm sau, Wangho vén chăn xuống giường, trước tiên vào bếp xem hoa, lay ơn và cúc ngâm nước một đêm đã nở rộ, có mấy bông bọc trong lưới cũng đã xòe cánh.

  Wangho yên tâm, tìm mấy tờ giấy bọc hai bó hoa lại.

  Rất đơn giản, đúng như chủ tiệm hoa nói, lay ơn đủ màu không hợp ghép chung với nhau, làm thành bó hoa cũng chẳng đẹp lắm.

  Nhưng không quan trọng.

  Bó hoa xong, cậu nhanh chóng nấu tô mì, ăn xong leo lên cân.

  Vẫn 59 ký rưỡi.

  Dường như cân nặng của cậu bị kẹt lại ở con số này, rất khó tăng thêm.

  Wangho nhíu mày, sau đó đi tắm.

  Tắm xong, lần đầu tiên cậu dùng máy sấy phát ra âm thanh chói tai mà chủ nhà đưa cho, cậu không biết tạo kiểu nên chỉ sấy khô tóc rồi cầm cây kéo nhỏ tự tỉa tóc mái.

  Bật máy sưởi cả đêm, trong phòng ấm như mùa hè, quần áo cũng nóng hổi, Wangho mặc áo len và quần mới, còn mặc thêm chiếc áo khoác mới mua kia.

  Cẩn thận buộc lại khăn quàng cổ, Wangho nhìn ra cửa sổ, không có tuyết nên cậu không đem dù, ôm hai bó hoa ra cửa.

  Cả cầu thang đều sạch bong.

  Ra khỏi chung cư, mặt đất phủ tuyết trắng mênh mông, chẳng ai bước lên nên rất sạch, Wangho đi qua mới để lại một hàng dấu chân một chiều.

  Lần này cậu không đến ga tàu điện ngầm mà băng qua đường, đến trạm xe buýt ở cổng đại học Seoul chờ xe.

  Trạm xe buýt ở cổng đại học Seoul là trạm lớn nên có đủ các tuyến, mới sáng sớm mà đã đông nghẹt người đi giành mua đồ Tết.

  Xe buýt nối đuôi nhau ghé vào, nửa tiếng sau, không giống những chiếc khác chật ních người, một chiếc xe buýt trống trải khoan thai chạy tới.

  Chỉ có mỗi mình tài xế.

  Trạm cuối của chuyến xe này là nghĩa trang ở ngoại ô, tài xế tấp vào mở cửa cho có lệ, cả đám đông chẳng ai nhúc nhích, chỉ có Wangho lên xe.

  Trả tiền, Wangho đi tới hàng ghế cuối cùng gần cửa sổ ngồi xuống.

  Cửa đóng lại, xe chở Wangho lên đường.

  Ba tiếng nữa mới đến trạm cuối, Wangho đeo tai nghe nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, ôm bó hoa lẳng lặng nhìn cảnh vật lùi xa ngoài cửa sổ.

  Cùng lúc đó, Eunjung đi xuống lầu với đầu tóc bù xù.

  Y mặc đồ ngủ vào bếp hứng đá viên, sau đó rót một ly đầy nước ngọt rồi ngửa cổ uống ừng ực.

  Mẹ Eunjung đi vào thấy vậy thì càu nhàu: "Uống nước ngọt ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu."

  Eunjung vẫn chưa ngủ được bao nhiêu, hôm qua y bị bảo vệ Lee thị tống cổ, không thể tặng quà Tết cho Lee Jihoon nên rầu rĩ cả đêm, gần sáng mới chợp mắt.

  Y lầm bầm, "Con chỉ uống cho đỡ khát thôi mà."

  Y đặt cái ly chỉ còn đá viên xuống, đang định về phòng ngủ tiếp thì Mẹ Eunjung hỏi sau lưng, "Cơm tất niên con muốn ăn gì? Không được ăn cua hoàng đế nữa, ngày nào con cũng ăn, thân thể không chịu nổi đâu."

  Lúc này Junsik cũng tới, hắn mặc đồ ngủ, khoanh tay dựa vào khung cửa cười nói, "Làm gà luộc đi mẹ, lâu lắm rồi chưa ăn."

  Eunjung ngáp một cái, "Em ghét nhất là gà đấy!"

  "Gà hướng dương mà." Junsik đi tới xoa đầu y, ý cười tràn ngập, "Lần trước đi ăn chẳng phải em khen gà hướng dương thơm sao, hôm qua anh nói người ta làm mấy con rồi."

  (Gà hướng dương được đặt tên theo loại thức ăn độc đáo cho gà làm từ hoa, lá, thân hướng dương tươi, ngay cả nước uống cũng được vắt từ thân hướng dương)

  Eunjung nhấc mí mắt lên, vẫn lộ ra vẻ buồn ngủ, "Thế à? Chẳng nhớ nữa."

  Lại có tiếng bước chân đến gần, là con trai cả Kwanghee của nhà họ Choi , dạo này hắn đi công tác liên miên, đêm qua mới về.

  Kwanghee mặc đồ ở nhà, đeo mắt kính gọng bạc, khí chất ôn hòa, lớn hơn Junsik hai tuổi nhưng ai không biết đều tưởng hắn là Em gái .

  "Anh Cả!" Eunjung lập tức tỉnh ngủ, đi tới ôm chầm Choi Kwanghee , "Cuối cùng anh cũng về rồi! Em nhớ anh muốn chết!"

  Kwanghee vỗ lưng y rồi mỉm cười buông y ra, "Nhớ anh hay nhớ quà thế?"

  Junsik đi tới, "Nhất định là quà rồi."

  Eunjung cười toe toét, "Nhớ hết! Ở đâu? Để em đi lấy!"

  "Còn để trong vali ấy, tối nay anh đưa cho."

  Thấy các con vui vẻ hòa thuận, Mẹ Eunjung không giấu được ý cười trong mắt.

  Lúc này Kwanghee đột ngột đổi chủ đề, "Eunjung , em tìm được anh ruột rồi, hay là hôm nay gọi em ấy đến nhà ăn bữa cơm đoàn viên đi."

  Mẹ Eunjung đã có ý này từ lâu, "Đúng đúng, mẹ đang định nói đây, lu bu suýt nữa quên mất, Eunjung , con gọi điện cho Wangho bảo nó tới ăn cơm đi."

  Eunjung bỗng nhiên im bặt.

  Lần trước Wangho đến nhà họ Choi , mọi người đều rất thích cậu......

  Hơn nữa giờ y vẫn còn giận.

  Ngay cả tên dầu gội Wangho cũng không chịu hỏi giùm y, y đã tìm rất lâu mà vẫn không tìm được.

  Nghe nói muốn mời Wangho , Junsik lập tức nhìn sang Choi Eunjung , thấy y tức giận thì vội nói: "Người ta có gia đình, đến nhà mình ăn cơm tất niên làm gì chứ."

  Eunjung vốn định giải thích Wangho đã cắt đứt quan hệ với cha mẹ nuôi, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt ngược vào.

  Tết thì khác, gia đình sum họp, lỡ Wangho về nhà đón Tết thì sao?

  Kwanghee không nghĩ tới điểm này, hắn tiếc rẻ nói, "Cha nói em ấy đánh cờ giỏi lắm, anh còn định học hỏi mấy chiêu nữa."

  Mẹ Eunjung đưa ra đề nghị khác, "Vậy mùng hai mời nó tới đi, hôm đó là ngày đi thăm bạn bè thân thích mà."
  Junsik vẫn đang nhìn Choi Eunjung , y do dự một lát rồi lầm bầm, "Để tính sau đi." Không muốn tiếp tục đề tài này nữa nên y chạy vụt đi.

  Chờ Eunjung lên lầu, Junsik nhíu mày bực bội nói: "Anh không có ai để nói chuyện thì tìm chị dâu đi!"

  Chị dâu mà hắn nhắc tới là vị hôn thê của Choi Kwanghee , sang năm hai người sẽ kết hôn.

  Kwanghee lờ mờ nhận ra điều gì đó, hắn thảng thốt, "Quan hệ của Eunjung và anh ruột nó không tốt à? Cha nói đứa bé kia tốt tính lắm mà."

  "Không phải Wangho không tốt mà là em con chưa vượt qua được khúc mắc trong lòng thôi." Mẹ Eunjung thở dài, "Cho nó thêm chút thời gian làm quen đi."

  Ba tiếng sau, xe buýt dừng lại ở trạm cuối cùng.

  Wangho xuống xe, ngày Tết chẳng ai đến đây nên càng quạnh quẽ hơn, Wangho đi thẳng tới trước, khoảng hai mươi phút sau là đến nghĩa trang.

  Từ khi tự kiếm được tiền, cuối năm nào Wangho cũng tới đây.

  Hai vợ chồng Han chỉ ước gì Tết không có cậu, mất công phải cho ăn ngon uống sướng theo bọn họ, vì vậy chẳng bao giờ hỏi Wangho đi đâu.

  Tổng cộng 208 bậc thang.

  Đến mộ cha cậu.

  Năm đó nhà họ Han bị thiêu rụi chẳng còn gì, hai ngôi mộ do ban quản lý khu phố lo liệu nên không thể nằm cạnh nhau.

  Trên tấm bia trơ trọi chỉ có họ tên và ngày tháng đơn giản chứ không có ảnh.

  Wangho đặt bó hoa cúc xuống rồi mỉm cười: "Cha, năm mới vui vẻ ạ."

  Đi tới trước 426 bước rồi rẽ trái lên 56 bậc thang là mộ mẹ cậu.

  Wangho nhẹ nhàng đặt bó lay ơn trước tấm bia rồi ngồi xuống, chậm chạp vuốt ve ba chữ "Taeyoung ".

  "Mẹ, con tới rồi."

  Đôi mắt sâu không thấy đáy long lanh nước. Cậu cong mắt cười nói, "Năm mới vui vẻ ạ."

  Trong đầu hiện ra bóng dáng mơ hồ của người phụ nữ, ánh lửa hừng hực đáng sợ, chỉ có vòng tay bà là an toàn ấm áp.

  Wangho đột nhiên nói nhiều hơn, nói điểm thi, nói chuyển ngành, nói sáng nay mình ăn một tô mì to.

  Mọi chuyện lớn nhỏ đều nói với ngôi mộ trước mặt.

  Gió càng lúc càng mạnh, cả nghĩa trang im lìm như chết, hôm nay xe buýt chỉ chạy đến ba giờ chiều là nghỉ, gần đến giờ Wangho mới ngừng lại.

  Cậu chồm tới trước, nhắm mắt hôn lên bia mộ, "Mẹ ngủ đi, lần sau con lại đến thăm mẹ, đừng lo gì cho con hết, giờ con sống tốt lắm."

  Mi mắt cậu rũ xuống.

  Hôm qua Eunjung xông vào trụ sở Lee thị đúng như trong nguyên tác.

  Cậu có thể đoán ra kết quả.

  Quà không tặng được, còn bị làm bẽ mặt.

  Nhưng Em gái chỉ biết yêu đương của cậu sẽ không bao giờ rút kinh nghiệm.

  Quen được nhiều người cưng chiều, cuộc sống quá viên mãn, không có bất cứ phiền não gì khác, trong đầu chỉ có Lee Jihoon mà thôi.

  Thật lâu sau.

  Cậu nhẹ giọng mở miệng ——

  "Em gái cũng sống tốt lắm, mẹ cứ yên tâm."

  ——

  Mỗi năm gia tộc Lee thị họp mặt một lần, mọi người đều vây quanh Lee Jihoon .

  Lee Ho cau có, lẽ ra vị trí kia phải là của ông ta mới đúng, ông ta để đũa xuống rồi quay sang nói: "Sanghyeok ......"

  Giọng nói im bặt, Sanghyeok thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, thuận miệng hỏi, "Gì?"

  Lee Ho gắt gỏng, "Sao cứ nhìn đồng hồ mãi vậy? Cha cảnh cáo con, hôm nay con đừng hòng chuồn đi. Tối nay cha đã hẹn đánh bài với chú Tề rồi, con gái chú ấy cũng đến nữa."

  Sanghyeok muốn về biệt thự lưng chừng núi đón Tết với mẹ hắn, "Con không ——"

  "Muốn bắt chước chú mày cãi lời hả?" Lee Dohyeon đi tới, giận tái mặt nói, "Ông gặp con bé nhà họ Tề kia rồi, xinh đẹp, có học, còn biết lễ nghĩa nữa, trong mấy gia tộc này chỉ có mình nó xứng với mày thôi, tối nay có việc gì hủy hết đi!"

  Lee Dohyeon đã lên tiếng, Sanghyeok có bất mãn cỡ nào cũng không dám cãi, hắn bực bội thả tay xuống, "Biết rồi."

  Lúc này Lee Dohyeon mới hài lòng, nhìn sang Lee Jihoon cách đó không xa thì huyết áp lại tăng lên.

  Có mỗi bữa cơm tất niên mà cũng không ăn với ông nữa!

  Con bất hiếu!

  Xã giao xong, Lee Jihoon một mình lái xe ra khỏi thành phố.

  Chốc lát sau, anh đột nhiên dừng lại ven đường, sắp đến giờ ăn cơm tất niên, trung tâm thành phố vắng chưa từng thấy.

  Lee Jihoon châm điếu thuốc.

  Khói trắng lượn lờ, đôi mắt đen sâu không thấy đáy, đoán không ra cảm xúc của anh.

  Thời gian dần trôi, đèn đường sáng lên.

  Hút thuốc xong, Lee Jihoon hạ cửa sổ xuống cho tản bớt mùi, sau khi khởi động xe thì đổi hướng.

  Wangho xuống xe buýt, tài xế lập tức đóng cửa lái đi, vội vã về nhà quây quần với gia đình.

  Con đường náo nhiệt sáng nay giờ yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ tiếng bước chân của Wangho .

  Về chung cư, phòng bảo vệ vẫn sáng đèn nhưng bảo vệ đã về nhà ăn cơm tất niên, chỉ có căn phòng trống rỗng.

  Mỗi dãy lầu chỉ lác đác mấy hộ bật đèn.

  Mặt đường còn đọng tuyết, giẫm lên nghe lách tách.

  Wangho đi rất chậm.

  Một là vì đường trơn, hai là vì đèn đường trong chung cư chỉ để làm kiểng chứ chẳng có tác dụng gì.

  Rẽ vào góc ngoặt chính là tòa nhà Wangho ở, cậu dò dẫm đi từng bước, bỗng nhiên đèn xe lóe lên, ánh sáng vàng rực xuyên qua bóng tối rọi thẳng tới chân cậu, soi ra một con đường rõ ràng.

  Wangho dừng lại rồi nhìn tới trước.

  Chỉ thấy cửa xe mở ra, một bóng dáng mơ hồ bước xuống.

  Sau đó người kia gọi cậu.

  "Wangho ."

[chonut] thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ