03

759 61 1
                                    

Hôm kia tan học, Wangho gặp Sanghyeok lần đầu tiên.

Trên đường về ký túc xá, một chiếc Mercedes-Benz ngang nhiên chạy vào sân trường chặn cậu lại.

Cửa xe hạ xuống, trên ghế lái là một thanh niên ngoài đôi mươi.

Hắn ngắm nghía Wangho từ trên xuống dưới như đang đánh giá một món hàng được bày bán.

Trên ghế phụ còn có một người.

Wangho từng gặp người này, sinh viên năm ba cùng khoa với cậu, trưởng ban tuyên truyền, từng đến ký túc xá cậu để tuyên truyền.

"Sanghyeok." Người kia xun xoe hỏi, "Có phải giống lắm không?"

Gã thanh niên hời hợt "ừm" một tiếng, ánh mắt vẫn quét khắp người Wangho.

Hồi lâu sau, hắn rút ra điếu thuốc ngậm vào miệng rồi chậm rãi nói: "Ba triệu một năm, lên giường với tôi không?"

Wangho tái mặt, da cậu vốn đã rất trắng nhưng khi nghe thấy câu nói cực kỳ sỉ nhục này, sắc trắng kia lại tăng thêm mấy phần nhục nhã tuyệt vọng.

Cậu chán ghét.

Nhưng cậu biết đây là kẻ lắm tiền mà mình không thể đắc tội, có thể lái xe vào trường, có thể khiến người khác nịnh nọt.

Cậu đắc tội không nổi.

"Anh tìm nhầm người rồi."

Wangho bỏ đi.

Sau lưng vang lên tiếng cười nhạo và tiếng bật hộp quẹt.

"Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi."

Sanghyeok nói.

Giờ là lần thứ hai.

Dần trùng khớp với miêu tả trong tiểu thuyết.

Cảnh tượng vô nhân tính, chẳng có chút tôn nghiêm kia lúc này vô cùng chân thực.

Đó là điều sắp xảy ra với cậu, làm nhục trắng trợn.

Đôi mắt, làn da, mỗi tấc trong thân thể Wangho bắt đầu đau buốt như đồng cảm.

Nhưng cậu biết trên đời này hoàn toàn không có đồng cảm, cơn đau bây giờ chỉ bằng một phần vạn cơn đau sắp tới thôi.

Thống khổ và oán hận ngập trời cuốn lấy Wangho, cậu biết chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến tương lai và tính mạng của mình.

Đó là ——

Trước khi bọn họ tổn thương mình, cậu phải thẳng tay nghiền nát bọn họ.

Trước khi bọn họ hại mình nhiều hơn, cậu phải hoàn trả gấp trăm lần!

Wangho siết chặt ngón tay rồi buông ra, ngón tay thon dài trắng lạnh.

Đôi mắt nâu nhạt bình tĩnh đối diện với ánh mắt lộ liễu kia, "Tôi không đi."

Nãy giờ Dì Kim bị tiền làm u mê, ngồi thụp xuống hớn hở nhặt tiền, miệng ngoác đến tận mang tai, "Wangho ơi, Lee thiếu gia của con tới đón con kìa, con —— Á!"

Dì Kim hét thảm một tiếng, giày da giẫm lên mu bàn tay bà ta.

Sanghyeok thản nhiên đi vào nhà rồi tới trước mặt Wangho, hắn cởi nút sơmi, túm chặt cổ áo Wangho đè vào cửa sổ ban công, khóe miệng hờ hững nhếch lên, "Em thích làm ở đây cũng được."

Ông Han và Minseok mới từ trong phòng ra nên không rõ tình hình, Ông Han thấy tiền vương vãi khắp sàn, lão chưa từng gặp Sanghyeok nên cứ tưởng là kẻ trộm, cởi dép lê phóng tới Sanghyeok, "Mẹ mày, ông——"

Lão vừa động thì một vệ sĩ được huấn luyện bài bản từ ngoài cửa vào nhanh nhẹn quật ngã lão, sau đó ngồi xuống bẻ quặt tay ông ta ra sau lưng.

Ông Han nằm sấp trên sàn, mặt áp sát đất, hai tay không thể động đậy, lão chưa bao giờ gặp cảnh này nên la oai oái, "Thả tao ra! Đồ khốn kiếp, buông ra...... Á!"

Minseok sợ ngây người, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích.

Dì Kim quên cả đau, vội vàng chạy tới cầu xin Sanghyeok, "Lee thiếu gia , đừng......"

Bốp!

Sanghyeok quăng một bạt tai làm má trái Dì Kim lập tức sưng vù, nước mắt tuôn ra, muốn khóc mà không dám.

Chuyện gì thế này!

Sanghyeok liếc nhìn vệ sĩ, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, "Muốn chết à! Đi theo tao!"

Vệ sĩ cụp mắt trốn tránh, "Dạ ông chủ......"

Sanghyeok nén giận, hắn quay lại nhìn chằm chằm Wangho rồi hung tợn gằn giọng, "Nghĩ xong chưa, đi hay ở đây?"

Wangho thờ ơ lấy điện thoại ra khỏi túi, trên màn hình hiện số 110.

Ngay trước mặt Sanghyeok, cậu áp điện thoại vào tai rồi thản nhiên nói: "Anh nghe rõ chưa? Địa chỉ là......"

Thấy hành động của Wangho, trong mắt Sanghyeok thoáng lộ vẻ kinh ngạc, sau đó hắn buông Wangho ra rồi lùi lại ôm bụng cười to, thật sự hắn cảm thấy rất buồn cười, thậm chí khóe mắt còn ứa nước.

Tựa như nhìn thấy một món đồ chơi mới lạ.

Sanghyeok ung dung dựa vào cửa ban công, hai chân nhàn nhã bắt chéo, móc hộp thuốc lá trong túi áo khoác ra rút một điếu, bật lửa châm thuốc rồi ngậm vào miệng.

"Được thôi."

Hắn rít một hơi rồi chậm rãi nhả khói, "Tôi sẽ chờ với em."

"Còn tụi nó thì sao?" Hắn cười khẽ, "Chờ chung với tao luôn à?"

Câu này là nói với vệ sĩ.

Vệ sĩ biết Diêm Vương này tức giận nên vội vàng cúi đầu đe nẹt, "Về phòng đi."

Sau đó buông Ông Han ra.

Ông ta không dám dông dài mà gọi bà Kim, "Còn không mau dìu tôi về phòng nữa à!"

Giọng nói nhỏ đi rất nhiều.

Dì Kim chỉ muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, nhét mớ tiền nhặt được vào túi quần ngủ rồi hấp tấp chạy tới.

Ông Han cũng béo như Minseok nên Dì Kim đỡ không nổi, đành phải gọi Minseok, "Minseok a đến phụ mẹ coi."

Minseok đứng im re, Dì Kim nóng nảy nhìn sang thì thấy ống quần Minseok đọng một vũng nước.

Minseok đã 12 tuổi mà vẫn còn tè dầm.

Dì Kim vừa ngán ngẩm vừa xót con, một tay túm Ông Lee, tay kia kéo Minseok về phòng ngủ.

Vệ sĩ cũng lẳng lặng rời đi.

Trong phòng chỉ còn tiếng bật hộp quẹt.

Cửa mở toang, gió lạnh ùa vào liên tục, Wangho đứng bất động, thân hình gầy gò như có thể bị thổi ngã bất cứ lúc nào.

Sanghyeok chẳng nói năng gì, giày vò nãy giờ đã làm hắn cụt hứng, nhưng một niềm hứng thú khác lại nổi lên.

Hắn vừa mân mê hộp quẹt vừa nhìn Wangho qua làn khói mờ.

Thật ra khi nhìn kỹ, Wangho và Eunjung cũng không giống nhau hoàn toàn.

Eunjung trắng nõn mềm mại, ngây thơ đến nỗi người ta không yên tâm để y ra ngoài mà chỉ muốn giấu trong nhà, quen được nuông chiều, hay mít ướt, một khi đã khóc sẽ không nín được nhưng chỉ cần dỗ dành bằng một viên kẹo là xong, khi cười lên có lúm đồng tiền nho nhỏ.

Ngũ quan Wangho diễm lệ tuyệt trần nhưng sắc mặt lại lộ ra vẻ lạnh lùng, chưa thấy cậu cười bao giờ, chẳng biết cậu có lúm đồng tiền không nữa.

Sanghyeok cất hộp quẹt đi rồi hào hứng nói, "Em cười đi, đêm nay tôi sẽ tha cho em, thế nào?"

Wangho vờ như không nghe thấy.

Chỉ chốc lát sau cảnh sát đã tới, một già một trẻ.

Sau khi vào nhà, ánh mắt cảnh sát trẻ đảo qua đảo lại giữa hai người, "Ai báo cảnh sát thế?"

"Tôi." Wangho đi ra cửa.
Sanghyeok chụp lấy cánh tay cậu, "Tôi không thích đồ của mình ở gần đàn ông khác."

Hắn phun điếu thuốc ra, "Đứng đây nói bọn họ nghe được rồi."

Biết mình không phải đối thủ của Sanghyeok, Wangho không phí sức giãy giụa nữa mà gật đầu nói với cảnh sát trẻ, "Chính anh ta nửa đêm đã xông vào nhà tôi."

Cảnh sát trẻ hơi bối rối nên quay sang nhìn cảnh sát già.

Cảnh sát già vừa vào nhà đã quan sát Sanghyeok, cảm thấy hắn có vẻ rất quen. Ông ta ngập ngừng hỏi, "Anh tên gì?"

Sanghyeok bình chân như vại, "Sanghyeok."

Cảnh sát già thoáng biến sắc.

Thảo nào nhìn quen thế, thì ra là người nhà họ Lee......

Không động vào được.

Cảnh sát già nhìn lướt qua Wangho với vẻ cảm thông, nhưng chỉ ghi chép qua loa rồi kéo cảnh sát trẻ đi.

Cảnh sát trẻ ngơ ngác, "Khoan đã, anh ta còn ——"

Giọng nói mất hút, gió lạnh tiếp tục ùa vào phòng, rốt cuộc trên mặt Wangho cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc.

Sanghyeok cười, vẻ mặt này quá đặc sắc, hắn lãng phí thời gian chơi đùa với Wangho chính là để nhìn vẻ mặt này đây.

Đập tan hy vọng ngay trước mắt Wangho so với dụ/c vọng thể xác càng thú vị hơn nhiều.

Mũi giày chậm rãi giẫm bẹp điếu thuốc dưới đất, Sanghyeok mỉm cười, "Lúc nãy đồng ý ngay có phải tốt lắm không, em lãng phí cơ hội quá đấy."

Sanghyeok không thèm nhiều lời nữa mà lôi Wangho đi.

Wangho quá nhẹ, Sanghyeok chẳng tốn bao nhiêu sức đã dễ dàng kéo cậu xuống lầu.

Dì Kim và Ông Han nấp sau cửa phòng ngủ nơm nớp lo sợ nghe lén, nghe Sanghyeok đi xong mới dám hó hé.

Ông Han xoa cánh tay suýt bị bẻ gãy, "Mẹ kiếp, cuối cùng cũng đi rồi!"

Dì Kim lập tức kéo cái quần ướt sũng nước tiểu của Minseok xuống, nước mắt giàn giụa, "Con ngoan đừng sợ, cởi quần ra nào......"

Dưới lầu, Sanghyeok mở cửa xe, đang định đẩy Wangho vào thì cậu mở miệng.

"Tôi có điều kiện."

Ánh mắt Sanghyeok lạnh đi.

Giống nhau cả thôi.

Người như Wangho hắn đã gặp rất nhiều, ỷ mình chưa bắt tới tay nên tranh thủ làm giá.

Náo loạn một trận cũng chỉ để tăng giá cho bản thân mà thôi.

Chút hứng thú của Sanghyeok vừa nổi lên với Wangho lập tức biến mất sạch, "Nói."

Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt Wangho, một nửa được chiếu sáng, nửa còn lại khuất trong bóng tối, thấy không rõ, nhìn không rõ.

Cuối thu gió lạnh thấu xương, Wangho mặc đồ phong phanh, đôi môi tái nhợt vì lạnh, chậm rãi thốt ra mấy chữ.

"Tìm em gái ruột cho tôi."

Lúc báo cảnh sát Wangho cũng chẳng trông mong gì vì cậu biết rõ gia thế của Sanghyeok.

Cậu chỉ đang đóng kịch thôi.

Để Sanghyeok tưởng cậu sợ hãi nhượng bộ, sau đó nắm lấy điểm yếu của hắn, cho hắn một đòn trí mạng.

Sanghyeok yêu Eunjung, đây chính là vũ khí mạnh nhất hiện giờ của cậu.

Wangho hờ hững bất động, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm Sanghyeok, "Tôi có đứa em gái thất lạc từ nhỏ, chỉ cần anh tìm ra nó thì tôi sẽ đồng ý."

Ánh mắt ngạo nghễ của Sanghyeok lập tức trở nên phức tạp.

Hắn đã điều tra xuất thân của Wangho, tất nhiên cũng tra được Wangho chính là anh trai sinh đôi của Eunjung.

Eunjung được nhà họ Choi nhận nuôi rồi bệnh nặng một trận, sau khi khỏi bệnh thì quên hết chuyện xưa, cũng không nhớ mình còn có một người anh ruột.

Nhà họ Lee và nhà họ Choi rất thân nhau, lúc ấy Sanghyeok mười tuổi, hắn vẫn biết Eunjung là con nuôi.

Nếu Eunjung khôi phục trí nhớ và phát hiện hắn ngủ với anh ruột mình......

Sanghyeok nắm cánh tay trái của Wangho, chậm rãi buông ra từng ngón.

Một lát sau, hắn giật điện thoại của Wangho nhét vào túi, "Để tôi nghĩ đã, muốn lấy lại điện thoại thì gọi cho tôi."

Sanghyeok đóng cửa xe, đi vòng qua ghế lái rồi lái đi.

Rạng sáng, khu cư xá im ắng tĩnh mịch, lưng Wangho đụng vào ban công đau nhói.

Nhưng cậu không hề thấy đau mà suy nghĩ bước tiếp theo của kế hoạch.

Một vũ khí dùng quá nhiều lần sẽ hết tác dụng, cậu phải tìm kiếm vũ khí mạnh hơn.

Trong đầu Wangho nảy ra một người.

Một người xuất hiện không nhiều nhưng lại xuyên suốt toàn bộ câu chuyện.

Chú ruột mà Sanghyeok sợ nhất, nam thần mối tình đầu của Eunjung. Lee Jihoon ...

[chonut] thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ