𝐂𝟏𝟐𝟎

258 16 2
                                    

C120

Sáng hôm sau, Wangho dậy đúng sáu giờ, cậu nhìn ra cửa sổ, sương mù dày đặc, âm u xám xịt.

Ít nhất ở thủ đô, hôm nay không có chỗ nào ngắm mặt trời mọc được.

Cậu quay đầu chọc chọc bả vai Lee Jihoon "Sáu giờ rồi kìa anh."

Lee Jihoon nhắm mắt chụp tay cậu lại rồi kéo người vào ngực, dụi cằm vào hõm cổ Wangho "Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi."

Tối qua việc giải quyết hậu quả đều do Lee Jihoon làm, Wangho ngủ rất ngon nên nhất thời không buồn ngủ, trở mình cầm lấy điện thoại rồi dựa lưng vào ngực Jihoon mở Weibo ra xem.

Thông báo kia của đại học Seoul đã có hơn một triệu lượt chia sẻ.

Trường đại học có tiếng trong nước xuất hiện bê bối động trời này, hơn nữa còn đang trong thời gian tuyển sinh nên dân mạng thi nhau để lại bình luận đòi xửlý.

"Có mặt có tiếng, cũng không phát hiện dấu vết chỉnh sửa thì rõ quá rồi còn gì! Mau xử lý tên cặn bã này đi chứ."

"Đúng là tởm mà! Vừa nghĩ tới con gái tôi có thể bị lũ chuột cống này lămle dòm ngó thì đã thấy sợ rồi, hy vọng đại học Seoul sẽ xử lý nghiêm để làm gương!"

......

Đang đọc bình luận thì đột nhiên có lời nhắc cập nhật, Wangho làm mới trang, ĐH Seoul vừa đăng thông báo mới.

Wangho mở ra.

Sau lưng cậu chợt vang lên giọng nói trầm thấp của Lee Jihoon "Sau khi điều tra xác minh, đúng là sinh viên XX học ngành công nghệ phần mềm đã vi phạm nội quy của trường chúng tôi nên sẽ bị đuổi học theo quy định——"

Phía sau còn một đoạn nữa nhưng Lee Jihoon không đọc.

Anh hôn vành tai Wangho một cái, "Dậy đi, lên sân thượng ăn sáng."

Không hề nhắc gì tới chuyện ngắm mặt trời mọc.

Khách sạn nằm ở khu đất vàng ven sông, từ sân thượng có thể nhìn thấy dòng sông xanh biếc.

Nhưng thời tiết hôm nay thực sự không thích hợp để ăn trên sân thượng.

Mặc dù chưa mưa nhưng mây đen giăng kín báo hiệu mưa gió sắp kéo đến, làn nước xanh thẳm sau trận mưa to vẫn chưa khôi phục màu sắc ban đầu mà đục ngầu như bùn.

Trong tầm mắt chỉ có một màu xám xịt.

Gió thổi vù vù, Lee Jihoon phết mứt việt quất lên lát bánh mì nướng vàng giòn,rót một ly cà phê nóng rồi để trước mặt Wangho "Ăn đi em."

Wangho hết sức băn khoăn nhưng vẫn cầm lấy bánh mì, chưa ăn được mấy miếng thì khoé mắt bỗng liếc thấy một vầng sáng hệt như ánh bình minh, mặt trời mọc xua tan bóng đêm, mang đến tia nắng đầu tiên cho thế gian.

Theo sau là một tiếng nổ xa xăm phá vỡ sự yên tĩnh.

Wangho ngừng nuốt rồi nhìn về phía tiếng nổ, chỉ thấy vô số làn sương trắng ven bờ sông xám xịt ban nãy phóng lên không trung.

Sau đó một màu đỏ cam lộ ra trong màn sương trắng, từng mảng từng mảng nhanh chóng lan ra như bình minh, trong nháy mắt biến thành một đám mây rực rỡ sắc màu.

[chonut] thế thân thức tỉnh rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ