sungho ngọ nguậy muốn ngồi dậy thì phát hiện mình đã bị bọc chật cứng bởi hai lớp chăn rồi.
-dậy rồi sao, cậu bạn sứa ?
anh ngước mắt lên nhìn, là một người con trai vô cùng đẹp nhưng mà trông lại rất đểu cáng. khoan, hắn ta vừa gọi mình là gì cơ, cậu bạn sứa ?
-anh là ai, tại sao...
-cậu đâu cần phải giận dữ như vậy, tôi là người đã đỡ cậu lúc cậu còn đang úp mặt xuống đất đấy.
-tôi là myung jaehyun và cậu đang ở trong nhà tôi.
sungho mặt đỏ lựng hết cả lên, sao lại gặp đúng một tên cợt nhả như vậy chứ.
-muốn ăn một chút gì đó không ?
gật gật đầu, jaehyun bật cười đẩy anh vào nhà vệ sinh trước. lúc cả hai bước ra khỏi phòng chỉ thấy mỗi sanghyeok ngồi gặm bánh mì đọc sách thôi.
-hai đứa nhóc kia đâu ?
-không biết, ra ngoài từ sớm rồi. ò chào cậu nha, park sungho. không cần ngại đâu bởi vì em trai cậu đã kể cho tụi tôi nghe hết rồi !
-em trai của tôi sao, han dongmin ?
-đúng rồi là cái cậu nhóc đẹp trai đó đó.
sungho cũng không hỏi gì thêm chỉ yên lặng ngồi cắn bánh mì, jaehyun để ý rồi miếng cắn nhỏ xíu à, đáng yêu ghê.
bỗng nhiên từ bên ngoài vang vào bên trong tiếng lục đục rồi rầm, cánh cửa mở tung ra, ba cậu con trai ngã nhào xuống đất.
-mình đã nói là để mình mở cho rồi cơ mà, hai tên ngốc này !
-úi dùi ui, sao cậu đánh mình đau thế !
-sao anh bứt lông đầu của em !
kim woonhak la lên oai oai khi em cứ túm lấy tóc cậu nhóc. ba người trong nhà cứ trố mắt ra nhìn, ủa tự nhiên lòi ra đâu thằng nhóc này nữa vậy.
-woonhak ?
-yah, anh đã bảo em là không được tham gia cơ mà...
-còn em nữa han dongmin, sao lại cho nó lên bờ hả ?
-tại tối hôm qua nó cứ kêu thôi, em nhức đầu lắm...
với cả bạn donghyun cũng sẽ không ngủ được.
-này này tự nhiên lòi đâu ra thêm một tên nhóc nữa vậy !
-xin chào em là kim woonhak chắc mọi người biết rồi, cơ mà em là cá heo, em không phải sứa.
-cái gì cơ, cá heo á ?
sanghyeok nghe hai từ cá heo thì vô cùng phấn khích, y vứt luôn mẩu bánh mì đang ăn sấn đến gần nó.
-hello, anh là sanghyeok mình làm quen nha, woonhak dễ thương quá à, anh thích cá heo lắm !
-cái thằng mất lịch sự này, xin lỗi em nha woonhak. vào nhà ngồi đi, anh cần có một lời giải thích rõ ràng hơn về việc này.
ba người sungho, dongmin, woonhak cứ đẩy đẩy tay nhau không ai chịu nói cả.
-nhanh lên không tôi tống cả ba cậu ra bên ngoài đấy.
-sungho hyung...
anh bắt gặp năm cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm thôi được rồi, thôi được rồi sungho là anh lớn cơ mà.
-thì truyện là...
vào khoảng ba trăm nghìn năm trước, song song với sự xuất hiện của loài người, hải vương atlantis bắt đầu được hình thành. đứng đầu là nữ vương, ngài nắm giữ toàn bộ năng lực của atlantis, là người quyền năng nhất.
ban đầu atlantis rất phát triển và hào nhoáng, dân số đạt mức cả trăm triệu loài. thế nhưng theo thời gian, sức mạnh của nữ vương cứ thế yếu dần. atlantis mất đi dáng vẻ ngày xưa, bây giờ chỉ còn vỏn vẹn vài ngàn sinh vật thôi.
để khôi phục lại được hải vương atlantis cần phải lấy được năm món đồ vô cùng quý hiếm, quá trình lại cực kì nguy hiểm. sungho và dongmin phải vượt qua rất nhiều bài kiểm tra mới được nhận nhiệm vụ này.
donghyun và jaehyun đồng loạt ồ lên một tiếng, nghe kích thích thật đấy. chỉ có mỗi mình sanghyeok là vẫn táy máy với quyển sách trong tay, kì lạ ghê nghe y chang câu chuyện mà dòng họ y truyền tai nhau.
-nữ vương của mấy người tên là crissis có đúng không ?
-sao cậu lại biết vậy...
sungho tròn mắt ngạc nhiên, jaehyun nhìn mà chỉ muốn nựng thôi.
-nó được ghi trong quyển sách mà ông nội tôi để lại.
sanghyeok đặt quyển sách xuống mặt bàn, tuy có vẻ khá cũ nhưng mà nhìn là biết nó được bảo quản rất cẩn thận. y chậm rãi lật từng trang sách, bên trong được viết rất rõ ràng về quá trình hình thành cũng như những thành tựu đặc biệt của atlantis.
-oa, viết rõ ghê ắt hẳn người này phải gắn bó với hải vương lắm !
thế là sáu cái đầu chụm chung vào một quyển sách, vài trang cuối cùng còn được viết bằng một kí hiệu riêng biệt của atlantis nữa.
-này mấy cậu dịch được chữ này không vậy ?
-không, nhìn lạ quá. đây là chữ atlantis cổ, bọn tôi không được học.
mấy thanh niên lại bối rối nhìn nhau không biết dịch sao cho đúng nữa.
-hình như có một chương nói về chữ của người atlantis cổ, sungho cậu thử học đi.
-tôi á ?
anh chỉ tay vào mặt mình, sao cái gì cũng sungho hết vậy, bộ hết người để làm rồi hả.
-hôm nay đến đây thôi, cuối tuần về quê tôi sẽ hỏi rõ hơn về quyển sách này.
sanghyeok gập quyển sách lại, cất gọn vào một chỗ giờ y phải chơi với bé cá heo woonhak đã.
-woonhak này anh nghe nói cá heo cũng chơi thuốc phải không ?
-em chưa đủ tuổi mà...
-vậy chúng có thể chở con người không ?
-cái này em chưa gặp bao giờ cả...
-thế cá heo có hay quấy rối phụ nữ không, anh nghe kể nhiều vụ việc tương tự lắm !
-làm ơn ai đó hay cứu em khỏi ông anh kì quặc này với...
mặc kệ tiếng hét thất thanh của woonhak và những câu hỏi vô tri của sanghyeok, hắn vẫn vô cùng thắc mắc về việc làm thế nào mà ba con bò mộng kia có thể kẹp ba trên chiếc xe đạp quèn của hắn.
-đơn giản mà, dongmin chở em còn woonhak đi bộ ở đằng sau.
haha, có anh trai tốt ghê !
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚋𝚘𝚢𝚗𝚎𝚡𝚝𝚍𝚘𝚘𝚛 || jellyfish
Fanfictionchàng trai miền biển kim donghyun lần đầu gặp được người bạn sứa của mình.