sooin háo hức bê hai cái vali ra trước cửa phòng trọ, hôm nay là ngày cô dọn về ở chung với bố ruột.
-à xin chào, tên tôi là lee sanghyeok, để tôi xách giúp cô nhé !
-cảm ơn anh nhiều !
tuyệt vời lắm, sanghyeok mới lấy được bằng lái xe rồi, y không ngờ người đầu tiên mình trở sẽ là sooin. cô ôm một đóa hoa cúc trắng trước ngực, dáng vẻ xinh xắn làm y thoáng đỏ mặt.
-có thể đưa tôi đi thăm mộ của cha nuôi tôi được không ?
-không thành vấn đề, lên xe đi tôi đưa cô đi.
sooin đặt bó hoa xuống trước di ảnh của người cha nuôi, người đã nuôi nấng cô suốt hai mươi năm, sooin nhìn vào người đàn ông đang mỉm cười với cô.
-bố, con cảm ơn bố nhiều lắm !
-mặc dù bố không phải bố ruột của con nhưng những gì bố làm cho con, con đều không thể làm quên được...
-bố ơi, con yêu bố !
sanghyeok ở đằng trầm ngâm suy nghĩ, nói thật là y cảm thấy thử thách lần này nó cứ cấn cấn mà không biết ở chỗ nào. minsuk yêu con của mình như vậy mà lại không hề biết trên tay cô có một vết bớt sao thêm nữa, rốt cuộc suốt hai mươi năm qua ông ta thuê vị thám tử nào tìm mà mãi cũng chẳng tìm ra vậy. đương nhiên là y chỉ nghĩ trong lòng như vậy thôi, không dám nói ra.
-được rồi đi thôi !
lần này người mở cửa vẫn là subin, cô nàng dẫn hai người vào nhà rồi pha trà cho họ.
-chú minsuk đâu rồi hả chị ?
-à ông ấy đang xử lý công việc trong phòng văn thư.
sooin định đi lên phòng văn thư để gây bất ngờ cho minsuk, nhìn cánh cửa mở hé cô đang định đẩy cửa vào thì chợt cô nghe thấy ông ta đang nói chuyện với ai đó ở đầu dây bên kia.
-anh có chắc là chỉ cần giết con bé số tiền đó sẽ thuộc về tôi đúng không ?
giết ai cơ, số tiền gì vậy, sooin khẽ nhăn mặt, sanghyeok đứng đằng sau cô đương nhiên cũng nghe thấy hết.
-xử lý con gái tôi thật gọn gàng vào, tốt nhất là bảo tên tài xế đó ngậm miệng lại không thì cả gia đình vợ con anh ta sẽ chết hết đấy.
-sooin à, bố xin lỗi con, đừng trách bố. chỉ trách ông ngoại của con lại nhường hết số tài sản của ông ta cho con thôi.
tay sanghyeok đã nắm thành quyền, y giận dữ kéo tay sooin đi một mạch xuống dưới xe. chiếc xe nhanh chóng chạy khỏi căn biệt thự ghê tởm đó, đến khi đã đi được một đoạn xa y mới dừng xe lại. sooin ngồi bên cạnh vẫn im lặng, thế nhưng hai bàn tay của cô đã bị cấu đến chảy cả máu.
-sooin à, cô ổn chứ ?
ổn làm sao được cơ chứ, bố ruột của mình tìm cách xóa sổ mình chỉ vì tiền. số của cô đúng là khổ thật đấy, sooin cảm giác việc cô được sinh ra là một sai lầm to lớn.
-làm sao đây quần áo của tôi để hết ở nhà ông ta rồi !
-tôi đưa cô đi mua, có gì hôm nay tạm thời tìm chỗ nào đó an toàn để ngủ lại đi, đừng về nhà !
-cô có thể sang nhà bạn để ngủ không ?
-tôi không có bạn !
-vậy có thể sang nhà của bọn tôi ở tạm một đêm cũng được.
minsuk chỉnh lại trang phục rồi xuống dưới nhà, ông ta đang rất nóng lòng muốn gặp lại con gái ruột của mình.
-subin à, con gái tôi đã tới chưa ?
-cô ấy vừa đến rồi ạ nhưng mà hình như mới rời đi rồi...
minsuk nhanh chóng cau có, sự bất an đột nhiên dâng lên trong lòng ông ta, minsuk lôi điện thoại ra kiểm tra lại camera. đúng như ông ta dự đoán, sooin đã nghe thấy hết đoạn hội thoại đấy rồi.
-chết tiệt, con ranh này !
-tao nhất định sẽ tìm ra mày, thư ký kanh nhanh chóng liên lạc với lee sanghyeok.
minsuk giận đến mức mặt mũi đỏ bừng bừng, mấy năm gần đây công ty của ông ta làm ăn thua lỗ còn đang đứng trước nguy cơ bị phá sản, nếu không có số tiền kia ông ta sẽ chết mất. nhất định phải tìm được sooin.
sooin ái ngại đứng đằng sau sanghyeok, tự nhiên sang nhà người ta ở có bị kì cục lắm không ta.
-không sao đâu bọn họ vui tính lắm, đừng quá căng thẳng.
sao nghe như sang nhà chồng ra mặt vậy ta. cánh cửa mở ra, woonhak ngay lập tức lao ra ngoài.
-chao xìn sanghyeok hyung...và sooin ?
-xin chào làm phiền mọi người rồi !
-vào nhà đi anh sẽ giải thích sau.
cả đám hướng ánh mắt tò mò đến chỗ sanghyeok và sooin.
-minsuk, ông ta đang định giết con gái mình để chiếm đoạt tài sản !
-má ơi, nghe như phim vậy...
-vậy nên cô ấy không còn chỗ để đi, hôm nay sẽ ngủ tạm ở nhà mình một đêm !
sungho ngồi xuống bên cạnh sooin, anh nắm lấy tay cô an ủi.
-đừng lo sooin, chúng tôi sẽ nghĩ cách giúp cô...
sooim bây giờ mới bật khóc nức nở, bao nhiêu uốt ức trong lòng cô đều tuôn ra hết. sáu chàng trai lập tức bối rối không biết làm gì chỉ đành đưa giấy cho sooin lau nước mắt rồi đợi cô bình tĩnh trở lại.
-anh nghĩ chú han sẽ có cách giải quyết !
-các cậu và chú han có quan hệ như thế nào vậy ?
dongmin nghe cô hỏi thì nhanh nhau trả lời.
-chú ấy là chú của tôi đó, tôi là han dongmin nè !
tiếp đến là một màn giới thiệu dài dằng dẵng của bọn họ. vì phòng ngủ trong nhà đã hết lên sooin chỉ có thể ngủ tại phòng khách. sanghyeok cẩn thận đưa chăn cho cô rồi dặn dò vài câu mới đi về phòng ngủ.
-á à bắt được thêm một con người biết yêu nữa rồi !
-mày làm anh hết cả hồn đấy, nhóc con.
woonhak nhếch mép nhìn y, gì chứ mấy cái này nó đánh hơi ra nhanh lắm, mau khen woonhak đi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚋𝚘𝚢𝚗𝚎𝚡𝚝𝚍𝚘𝚘𝚛 || jellyfish
Fanficchàng trai miền biển kim donghyun lần đầu gặp được người bạn sứa của mình.