-anh biết là ở đâu rồi, chuyện này anh sẽ giải quyết nốt. jaehyunie đi với em nhé ?
-đương nhiên rồi, yeppi !
sungho và jaehyun đứng trước tiệm trang sức quen thuộc, sooin thấy hai người đến cũng chẳng lấy làm lạ. cô nàng mỉm cười rồi dẫn bọn họ đến tận văn phòng của han woomin.
-chú han, cháu chào chú !
-ồ hai đứa đến tìm chú có việc gì không ?
-cháu muốn hỏi, vào khoảng hai mươi năm trước có nhân viên nam nào khoảng hai mươi tuổi làm việc ở đây không ạ ?
đó là khoảng thời gian black ocean mới khai trương mới có một chi nhánh nhân viên cũng không quá nhiều nhưng để mà là nam khoảng hai mươi tuổi thì cũng phải năm, sáu người.
-cũng tầm năm, sáu người đó !
-vậy chú có còn giữ hồ sơ của bọn họ không ?
-đương nhiên là còn rồi, sooin là người quản lý kho lưu trữ. đi theo con bé đến kho lưu trữ nhé !
-mời hai anh đi lối này !
sooin nép vào một bên để sungho và jaehyun đi vào trước. cô nhanh nhẹn tìm đúng vị trí của hồ sơ nhân viên, nơi đây đã đóng thành từng lớp bụi dày cộp rồi.
-xin thứ lỗi một chút !
sooin lôi tập hồ sơ xuống làm bụi bay tứ tung, cả ba người bọn họ thi nhau ho sặc sụa.
-cô không sao chứ ?
-à tôi không sao, đây là tập hồ sơ lưu lại thông tin cá nhân của tất cả nhân viên từng làm việc ở black ocean vào khoảng thời gian từ hai mươi năm đến mười năm trước. trong đây ghi cả số điện thoại đấy !
đùa à nhiều như vậy thì tìm làm sao mà hết được.
-các anh có cần tôi giúp gì không ?
-vậy thì phiền cô tìm hộ tôi hồ sơ nam khoảng hai mươi tuổi làm việc ở đấy từ hai mươi năm trước được không ?
-không thành vấn đề !
ba người bọn họ miệt mài ngồi lọc hồ sơ mất hơn một tiếng, thật sự là đống giấy tờ này quá nhiều.
-trời ơi bao giờ mới tìm được cô ấy đây...
sungho chán nản lôi ảnh của cô bé ra ngắm nghía, anh tựa lưng vào người mà than vãn. bất chợt jaehyun tìm ra một thứ gì đó, hắn phấn khích nói.
-không cần tìm nữa đâu anh biết rồi !
-hả, anh biết cái gì cơ ?
-anh biết cô gái ấy đang ở đâu rồi !
-thật sao ?
sungho vui vẻ reo lên, jaehyun khẽ gật đầu, hắn cầm lấy tấm ảnh rồi nhìn kĩ lại một lần nữa, đây rồi không lệch đi đâu được. hắn đi đến trước mặt sooin rồi hỏi cô.
-dấu vết trên cổ tay của cô không phải là hình xăm có đúng không ?
-đúng vậy, đây là vết bớt mà tôi đã có kể từ khi tôi mới sinh ra. cũng rất nhiều người nhầm rằng đây là hình xăm hình cánh bướm.
-vậy hồi năm tuổi, cô đã lạc mất bố của mình có đúng không ?
sooin cùng sungho đồng loạt mở to mắt nhìn jaehyun, cô bắt đầu ấp úng.
-s...sao cậu biết...
-tìm thấy rồi !
jaehyun mỉm cười đưa tấm ảnh ra trước mặt cô, trong ảnh là một cô bé đang cầm kem, trên cổ tay là một vết bớt hình cánh bướm.
-đây là hình của tôi mà, sao anh lại có nó ?
-người bố ruột của cô đang đi tìm cô, ông ấy vẫn đang mong ngóng cô trở về từng ngày.
-bố của tôi sao ?
-đúng vậy !
sooin trầm ngâm một lúc mới chịu lên tiếng, bàn tay cô run rẩy siết lấy tấm ảnh.
-ông ấy đang ở đâu, tôi muốn gặp ông ấy một chút.
-chúng tôi sẽ liên hệ với ông ấy ngay thôi, cô đợi một chút nhé !
jaehyun nhanh chóng rút điện thoại gọi điện cho minsuk, đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức.
-chủ tịch kim, tìm thấy cô ấy rồi !
-THẬT SAO ?
minsuk không dấu nổi sự phấn khích, ông ta hét lớn, rồi vội vã mặc áo khoác.
-các cháu đang ở đâu vậy chú sẽ đến nhanh thôi !
-tiệm trang sức black ocean...
sau khi nghe địa chỉ xong đầu dây bên kia lập tức cúp mày, jaehyun thở dài nhìn màn hình điện thoại đã tối òm, chắc hẳn là ông ta đang vui sướng lắm.
-s...sooin...
minsuk không khỏi xúc động khi đứng trước cô con gái đã thất lạc của mình lúc trước. vẫn là mái tóc màu nâu sẫm đặc trưng, con gái ông tuy chẳng còn nét ngaya thơ như thuở nhỏ nữa, cô bây giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp và trưởng thành rồi.
-là bố thật hả ?
-là bố đây con, bố là kim minsuk đây con !
sooin nhanh chóng lao vào lòng ông, cô bật khóc, sau hơn hai mươi năm không gặp lại, bố cô đã già hơn nhiều rồi, mái tóc ông bạc phơ, khuôn mặt thì có thêm nhiều nếp nhăn.
-bố xin lỗi vì đã để con đợi suốt hai mươi năm quá. chúng ta, về nhà con nhé ?
-dạ...
minsuk đi đến gần chỗ hai người đang đứng, ông ta cúi gập người xuống.
-cảm ơn các cháu rất nhiều, thật sự cảm ơn...
nói rồi ông ta lấy trong túi ra một cái hộp đưa cho sungho.
-trong này là viên ngọc trai đen mà các cháu đang cần. đã rất lâu rồi chú mới được nghe thấy giọng con bé, mới được ôm con bé vào lòng.
jaehyun nhìn hai bóng hình đang chậm rãi đi ra cửa, bất giác hắn quay sang người bên cạnh. ai gu, bạn người yêu nhà hắn lại khóc rồi, jaehyun hôn xuống mí mắt anh rồi khẽ an ủi.
-nín khóc đi rồi anh dẫn em đi ăn kem nhé chịu không ?
-người ta đâu phải con nít nữa đâu mà...
-hai cây đấy nhé !
jaehyun khẽ bật cười, người yêu nhà ai mà đến cả khóc cũng thấy đáng yêu thế này, đúng là u mê hết thuốc chữa mà.
![](https://img.wattpad.com/cover/370274254-288-k365671.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚋𝚘𝚢𝚗𝚎𝚡𝚝𝚍𝚘𝚘𝚛 || jellyfish
Fanfictionchàng trai miền biển kim donghyun lần đầu gặp được người bạn sứa của mình.