donghyun rất chăm chú nghe cô chủ quán đang hướng dẫn mình, em thầm quan sát xung quanh. ở chỗ này có thể nhìn thấy được mọi người tập luyện, cũng ổn đó chứ.
-cháu có nghe thấy cô nói gì không ?
-à, dạ có ạ !
-chút nữa sẽ có một nhóm khách, có gì cháu làm cho tốt nhé. sau hôm nay nếu cháu thấy oke thì bảo cô.
-dạ vâng ạ !
donghyun lôi điện thoại ra nhắn một, hai câu vô nhóm chat chung rồi chỉnh đốn lại trang phục, thú thật em đã có kinh nghiệm làm việc ở những chỗ như thế này rồi.
làm việc ở những nơi như vậy khá nhàn, donghyun chỉ việc ngồi đợi và ngồi đợi thôi. khoảng bảy giờ tối, eunseo vẻ mặt rạng rỡ đi đến phòng tập yoga. bà ta thấy chaewoo thì vô cùng vui vẻ như cá gặp nước, suốt buổi hôm đó bọn họ quấn quýt trò chuyện.
-cô hong có muốn mua chút nước không ?
-hôm nay tôi mời để cảm ơn vụ hoa quả sáng nay nhé !
donghyun cảm thấy hơi lạ, chỉ là em không biết lạ ở chỗ nào, hai người họ rất thân thiết, thế thì phải thăm dò trước mới được.
-ngưỡng mộ tình bạn của hai cô thật đấy !
hai người cười giả lả, eunseo nắm lấy tay chaewoo, bà ta mỉm cười nói.
-đương nhiên rồi, cô ở đây chỉ có một mình lủi thủi, cũng chẳng có bạn bè gì. quen được bà hong là cô vui lắm !
donghyun cố gắng hỏi thăm thêm một số câu hỏi nữa, cuối cùng chỉ biết bọn họ đã thân thiết từ lâu.
dongmin hí hửng cầm hộp cơm mà cậu đã dành cả tiếng để xếp hàng đến chỗ làm của em.
-dongminie, bạn tới đây làm gì ?
-anh tới đưa cơm cho bạn đấy, anh sợ bạn chăm chỉ quá lại không chịu ăn cơm tối.
-cũng đến giờ chuyển ca rồi, bọn mình đi ra biển chơi nhé ?
từng cơn gió trong lành thổi vào mặt, dongmin cởi áo khoác lót xuống cho áo donghyun không bị dính cát. em một miệng phồng lên vì cơm và thức ăn, cậu thấy thế liền nhắc nhở.
-không có được ngậm thức ăn trong miệng đâu đó !
donghyun ngoan ngoãn gật đầu, hai bọn họ lặng lẽ ngắm biển, đột nhiên, dongmin quay sang hỏi em.
-eunseo, bà ta có ngoại tình không ?
-em cũng không biết nữa, nhưng mà em cứ cảm giác bà ta với hong chaewoo không hẳn là bạn bè.
-người đàn bà bán hoa quả ở chợ đó sao ?
-ừm...!
donghyun bóc gói kẹo dẻo, em cho một viên vào miệng, hương đào chưa ngọt nhanh chóng lan tỏa ra khắp khoang miệng, một viên rồi lại hai viên, ba viên cho đến khi hết gói kẹo.
dongmin thấy bé yêu nhà mình ăn ngon miệng như thế cũng chỉ biết cười. cậu xoa xoa đầu em rồi hôn cái chụt lên má donghyun làm em cứ hí hí.
-em muốn ngắm hoàng hôn trên biển với bạn, dù một lần thôi cũng được.
-một chút nữa thôi, anh sẽ đưa bạn đi ngắm hoàng hôn mỗi ngày luôn.
-hứa nhé ?
-anh xin hứa.
dongmin móc ngón tay út mình vào tay donghyun, cậu tin rằng mình làm được điều đó, chỉ cần em vui, dongmin sẽ cố gắng.
-bạn có muốn đi dạo với em một chút không, em vừa ăn no quá...
hai người đị dọc theo bờ biển, dongmin một tay xách giày của cả hai, tay còn lại cậu nắm lấy tay em. sóng biển đánh vào bờ mát rượi, vầng trăng treo lơ lửng trên đầu, rọi xuống mặt biển.
cuộc điều tra của bọn họ thật sự chẳng có chút tiến triển nào, eunseo thật sự không thân thiết với ai ngoài chồng của mình. và bọn họ cũng định là nếu sau buổi hẹn này mà chẳng có tiến triển gì thì sẽ đi đả thông tư tưởng cho ông hong rằng, vợ ông có ngoại tình chó đâu.
sungho khuấy ly nước ép trên bàn, tầm mắt anh vẫn hướng về phía eunseo đang dặm lại lớp make up. bà ta hẹn chaewoo đi uống caffe, hai người bọn họ liên tục tâm sự hàn huyền, sungho chán nản chụp đại vài tấm cho có bằng chứng.
lại là một buổi điều tra không có kết quả, sungho trơ mắt nhìn bọn họ nói chuyện rồi uống mước và cuối cùng là rời đi.
anh về lại khách sạn một cách mệt mỏi, ngồi đó một, hai tiếng cũng chán chết. sungho vừa mở cửa đã thấy woonhak và dongmin đang chơi game chửi ầm ĩ cả lên, nhức đầu quá.
-sao vậy, tâm trạng không tốt à ?
sungho nhẹ nhàng lao vào lòng jaehyun còn đang lướt laptop, hắn vuốt vuốt lưng anh, cái mặt bí xị này chắc là lại không theo dõi được gì rồi. có lẽ bọn họ thật sự phải đi thuyết phục ông hong thật rồi.
sáu người cúi gằm mặt xuống, chẳng ai dám mở lời trước, đứa này đùn đẩy cho đứa kia.
-sao có chuyện gì à ?
-tụi cháu nghĩ cô nhà chú không ngoại tình đâu ạ. bọn cháu thật sự đã theo dõi hết cỡ rồi, cô ấy cũng không làm gì mập mờ cả cũng không có thân mật với bất kì người đàn ông nào khác.
-tụi cháu chỉ thấy cô ấy chỉ là thường xuyên đi với một người bạn tên là hong chaewoo thôi ạ. cháu nghĩ có thể là vì lý do khác mà cô ấy lạnh nhạt với chú.
sungho vừa nói vừa mở điện thoại lên, đúng thật là trong đó chỉ có vài tấm ảnh eunseo đi chơi và đi tập yoga với chaewoo thôi, chẳng có chút mờ ám nào cả. hyunsik trầm ngâm, ông đột nhiên thở dài rồi đặt điện thoại xuống.
-cảm ơn các cậu, các cậu vất vả rồi, như đúng lời hứa tôi sẽ đưa món đồ đó cho các cậu.
-còn về hong chaewoo, cô ấy là em gái tôi...
-cũng là mối tình đầu tiên vào năm mười bảy tuổi của vợ tôi !
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚋𝚘𝚢𝚗𝚎𝚡𝚝𝚍𝚘𝚘𝚛 || jellyfish
Fanficchàng trai miền biển kim donghyun lần đầu gặp được người bạn sứa của mình.