hai mươi năm

92 34 3
                                    

tại một khu nhà nọ, trước cửa căn biệt thự kia, có một đám người này làm ồn ào cả một vùng. sanghyeok đứng lên trước bấm chuông cửa, chiếc máy trên cổng vang lên một giọng nói trong trẻo.

-anh là sanghyeok đúng không ?

-à đúng vậy...

-được rồi đợi tôi một chút, chủ tịch đã rất mong chờ anh đó.

khoảng ba phút sau có một cô gái dáng người nhỏ nhắn đi ra mở cửa, cô ăn mặc rất bình dị.

-mời mọi người đi lối này !

-cảm ơn cô !

cô nàng khẽ đỏ mặt sau khi nhìn vào mắt jaehyun, công nhận hắn có một sức hút rất mãnh liệt và điều này tư nhiên lại khiến sungho cảm thấy khó chịu.

-chú minsuk, chào chú !

-ồ các chàng trai ngồi đi nào !

sáu con người chen chúc nhau ngồi chung một cái sofa, minsuk nhìn vậy thì bật cười.

-chú muốn các cháu tìm giúp chú đứa con gái đã thất lạc hai mươi năm của chú !

đùa nhau à có phải thám tử đâu mà bắt đi tìm người vậy trời đã thế lại còn là người đã mất tích được hai mươi năm nữa chứ. trong lòng sanghyeok đang phản ứng dữ dội lắm nhưng ngoài mặt vẫn phải cười giả tạo không người ta lại đánh giá.

-đổi lại chú sẽ đưa cho các cháu viên ngọc trai đen !

-bọn cháu đồng ý !

minsuk mỉm cười, không hiểu sao trong lòng ông lại nhẹ nhõm như trút được một tảng đá to.

-cho bọn cháu một tháng chúng cháu sẽ tìm được cô ấy.

sungho hơi ái ngại mà nhìn sanghyeok, anh không biết bọn họ có thể hoàn thành trong vòng một tháng được hay không. ánh mắt y kiên định, không thể kéo dài thời gian được, atlantis sẽ biến mất nếu như bọn họ cứ chậm trễ như vậy.

minsuk đặt một tệp hồ sơ lên trên bàn, đây là những manh mối còn sót lại về đứa con gái mất tích năm năm tuổi của ông.

-con bé có mái tóc màu nâu sẫm đặc trưng giống mẹ nó, thật xinh đẹp. con bé ngoan lắm !

minsuk vừa nói vừa chỉ vào bức ảnh trên mặt bàn.

-hôm đó con bé mất tích tại trước cổng bệnh viện busan. con bé biến mất ngay sau khi vợ tôi ra đi vì bệnh tim khoảng ba ngày...

ông ta lau vội giọt nước mắt, mặc dù đã qua được hai mươi năm minsuk vẫn tin con gái ông vẫn còn sống, ông sẽ tìm ra con bé bằng bất cứ giá nào, dù có phải đánh đổi cả mạng sống đi chăng nữa.

-đây là tài liệu liên quan đến vụ việc mất tích của con bé, các cháu có thể cầm về xem thêm. xin lỗi chút nữa chú có việc đột xuất không thể tiễn các cháu được. subin con tiễn các cậu ấy nhé !

-dạ thưa ông !

cô gái tên subin đó tiếp bọn họ ra tận cổng.

-làm phiền cô quá rồi !

-không có gì đâu đó là công việc của tôi mà.

-t...tôi có thể hỏi tên cậu là gì không ?

-tôi sao, tôi là myung jaehyun, rất vui được gặp cô !

subin nhanh chóng vui vẻ, cô cười rạng rỡ.

-tôi là lee subin. chúng ta có thể trao đổi số điện thoại được không ?

jaehyun có hơi bối rối, hắn nhìn lại cô gái đang đợi mình thì hơi sượng nhẹ.

-à được thôi...

đương nhiên một màn đưa đẩy vừa rồi sungho nhìn thấy hết, cảm giác khó chịu ngày một dâng cao.

về đến nhà bọn họ lập tức mở tập hồ sơ ra xem, kết quả ngồi lăn lộn ba, bốn tiềng cũng chẳng tìm ra được thông tin gì hữu ích cả.

-hay chúng ta đăng tấm hình này lên mạng đi, biết đâu lại phát hiện thêm manh mối mới.

woonhak lắc lắc tấm ảnh trên tay, tấm ảnh chụp chân dung của một cô bé khoảng bốn, năm tuổi đang cầm một cây kem để ăn.

thông tin thật sự quá ít giờ chỉ còn sự trợ giúp từ cộng đồng mạng thôi, nó không tin là không kiếm được gì.

hình ảnh nhanh chóng được đăng tải, sáu người bọn họ dùng hết sức bình sinh để lan truyền tấm ảnh đó.

sungho dạo gần đây liên tục mất tập trung, làm việc gì cũng mơ mơ màng màng.

-sungho hyung, anh có sao không ?

woonhak lo lắng hỏi thăm anh, sao dạo này sungho của nó trông cứ đần đần ấy, không được minh mẫn như ngày xưa nữa.

-không sao đâu, anh chỉ hơi nhớ atlantis một chút thôi...

nói dối, rõ ràng là nói dối, woonhak cũng không vách trần anh, nó nháy mắt một cái với jaehyun ra tín hiệu. hắn mon ma mon men lại gần chỗ sungho đang đứng.

-cậu muốn ra ngắm biển một chút không, tôi đưa cậu đi !

gió biển mang theo chút hơi mặn của đại dương tạt thẳng vào mặt. hai người con trai chỉ ngồi đó và nhìn về phía mặt biển xa xăm. sungho lôi trong túi áo ra một cái lắc bạc xinh xắn, jaehyun khẽ nhíu mày.

-cái này cậu mua ở đâu thế ?

-là của một cậu bé đã cứu tôi đó. hôm đấy tôi bị trôi dạt vào bờ, tưởng chừng như sắp chết khô tới nơi thì có một cậu bé đã đẩy tôi xuống nước.

-chiếc vòng này là do cậu ấy làm rơi, tôi vẫn rất muốn gặp cậu ấy để trả lại chiếc vòng này...

-sungho à...

jaehyun chạm vào má anh rồi ấn môi mình xuống môi sungho, anh ngạc nhiên đến độ mở to mắt, tên này bị điên rồi sao. sungho giật mình đẩy hắn ra, tai và má anh đã đỏ lừ hết cả lên từ khi nào rồi.

𝚋𝚘𝚢𝚗𝚎𝚡𝚝𝚍𝚘𝚘𝚛 || jellyfishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ