kim donghyun vừa mới bảo lưu việc học của mình, em không thể định hướng được việc mình đang làm, cho dù đã là một sinh viên đại học rồi.
donghyun hai mắt trĩu nặng, đối diện là myung jaehyun đang chăm chú lắng nghe. còn bên cạnh là vị chủ quán hóng hớt tên lee samghyeok đang ngồi đọc sách, cơ mà mắt thì đọc, tai vẫn phải nghe.
-em cũng không biết nữa, jaehyun hyung...
-em cảm thấy thật ngột ngạt và rối rắm. nếu cứ tiếp tục như vậy thì em sẽ chết mất. nhất định bộ mẹ sẽ oánh em nát đít cho mà xem.
jaehyun đẩy cái bánh kem ra xa khỏi tầm tay của donghyun trước khi em dằm nó nát bét.
-thôi được rồi, anh biết là tâm trạng của em đang không ổn định. muốn đi biển hóng gió một chút không ?
sanghyeok nghe đến biển hai mắt sáng rực cả lên, y thật sự là một tên cuồng biệt, sanghyeok đặt cuốn sách xuống, nhanh nhảu chen vào.
-đi đi, đảm bảo tâm trạng của em sẽ khá hơn đó !
donghyun chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài đồng ý, em khuấy ly latte trước mặt đến khi nước sóng sánh vung vãi ra mặt bàn. donghyun giật mình lấy giấy lau sạch vết bẩn do mình làm đổ.
nhắm mắt.
mở mắt.
biển hôm nay dường như lặng hơn bình thường, nước biển trong veo như pha lê. một cảnh tượng khiến ai nhìn vào cũng phải động lòng. donghyun đi dọc bãi biển để mặc hai ông anh mình vẫn còn đang tào lao với nhau.
-này jaehyun, tao tin là một con cá heo có thể biến thành người đấy !
-mày bị sảng rồi hả sanghyeok, chắc là lại đọc dăm ba mấy cái sách linh tinh rồi tin thật đấy hả.
-thôi đi, đó không phải là sách linh tinh đó là sách mà gia đình tao để lại đó. là vật gia truyền đó biết chưa...
cảm nhận từng đợt gió lạnh tạt vào mặt, em cười thầm, nước biển hôm nay lạnh quá, chẳng ấm như mọi khi gì cả. donghyun tìm tạm một chỗ rồi ngồi xuống, từng đợt sóng nho nhỏ vỗ vào chân em mát rượi. donghyun ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh, tâm trạng của em đã đỡ được một phần.
đột nhiên donghyun cảm nhận được một thứ mềm mại, núng nính đang chạm vào tay mình. em nhìn xuống, là một bé sứa nhỏ nhỏ, xinh xinh, bé sứa này lạ ở chỗ trên đầu nó có một ngôi sao ở ngay chính giữa. donghyun cười khúc khích rồi lấy tay chọc chọc vài cái, mềm như thạch vậy càng chọc càng thấy nghiện.
thế nhưng vụ việc sau đó lại làm em sốc đến độ không nói lên lời. bé sứa vụt một cái bỗng hóa thành chàng thiếu niên chạc tuổi em, cao to và đặc biệt là siêu đẹp trai. hai mắt em mở to, miệng há hốc vì không tin nổi, liệu đây có phải là mơ hay không.
-c...cậu...
-con...sứa...
-mình có thể giải thích làm ơn đừng có hét lên mà !
cậu trai đó nhanh chóng dùng tay bịt miệng em lại, donghyun cứ lắc rồi lại gật.
-được rồi, mình tự giới thiệu mình tên là han dongmin và nghe có vẻ khó tin nhưng mình là một con sứa biển đó...
-mình chỉ muốn đi tìm anh của mình thôi...
-anh của cậu, cũng là một con sứa sao ?
dongmin gật gật.
đột nhiên em dí sát mặt mình vào mặt cậu, mắt đối mắt, dongmin hoảng loạn đến mức quên cả tránh ra để rồi bị ăn một cái búng vào trán. thấy người nọ ôm đầu kêu đau donghyun mới mỉm cười rời đi, đau như vậy thì chắc không phải là mơ rồi.
nhưng giờ em mới để ý, người này mặc trên người đúng một cái quần lót. hai má donghyun nhanh chóng đỏ dựng cả lên, không muốn công nhận đâu nhưng mà body của cậu đẹp thật, còn em á, đương nhiên là mê rồi, ngắm người ta muốn lòi con mắt cơ mà.
từ hốt hoảng donghyun nhanh chóng chuyển sang thích thú. em cứ chọc chọc vào cách tay của người kia rồi tự cười một mình, đến nỗi mà dongmin phải giữ lại mới chịu thôi. gió thổi kèm ngâm nước làm cho cậu hắt xì một cái rõ to, chắc lại cảm lạnh nữa rồi.
-sứa mà cũng bị nhiễm lạnh sao ?
-này dù gì mình cũng có thể biến thành người mà. mình đang là một con người nè, cái đồ...
dongmin nói đến đây thì ấp úng, đồ gì ta, tên cái bạn xinh xinh này là gì ấy nhỉ, hình như là mình chưa hỏi thì phải. donghyun bật cười thành tiếng, em đưa cho cậu khoác tạm chiếc áo cardigan của mình.
-kim donghyun, gọi mình là donghyun.
-cảm ơn cậu nha, donghyun !
-cậu là người bạn đầu tiên của mình đó.
-bộ loài sứa các cậu không đi theo đoàn sao ?
-có nhưng chúng chỉ là những con sứa bình thường thôi, chúng không thể giao tiếp cũng không thể biến thành người được. còn mình thì khác mình có thể biến thành người nè, cũng có thể biến thành sứa nè !
dongmin xổ một tràng dài khiến em đơ cả người, đã nói nhiều lại còn nói nhanh thì ai mà hiểu cơ chứ.
-chết rồi mải nói chuyện với cậu quá mình quên đi tìm sungho hyung rồi, anh ấy dễ bị ốm lắm !
sungho lại là ai nữa vậy, người yêu cậu ta à. chưa kịp để donghyun suy nghĩ dongmin đã kéo tay cậu đứng dậy, mặt trời bắt đầu lặn, cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp hắt lên bóng hai cậu thiếu niên đang chạy dọc bờ biển. một lớn một bé nắm tay nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚋𝚘𝚢𝚗𝚎𝚡𝚝𝚍𝚘𝚘𝚛 || jellyfish
Fiksi Penggemarchàng trai miền biển kim donghyun lần đầu gặp được người bạn sứa của mình.