sanghyeok đơ người, hậu duệ cái gì cơ, y thật sự không hiểu.
-cũng muộn rồi, có lẽ ngày mai chúng ta sẽ hỏi lại nữ vương sau, đi ngủ đi !
tuy nói như vậy thôi chứ sungho cũng trằn trọc mãi không ngủ được, anh quay ngang quay dọc, cố gắng đưa mình vào giấc nhưng cũng không được.
-không ngủ được à ?
sungho gật gật đầu, jaehyun nhanh chóng kéo anh sát lại gần, hắn ngậm lấy đôi môi mềm mại, cả hai day dưa một lúc mới buông ra.
-em bây giờ giống y hệt lúc em đến nhà anh ngày đầu tiên đấy !
-nhanh thật đó đã gần bốn tháng rồi, em cứ tưởng là mình sẽ phải mất một năm để hoàn thành nó cơ.
-vậy lên là nhanh ngủ sớm đi không mai hai mắt lại sưng lên đó.
-ôm cơ...
-lại mè nheo.
mồm thì hắn chê đấy nhưng mà jaehyun vẫn kéo sungho sát lại gần mình, hắn hôn xuống mái tóc mềm mại rồi vỗ về anh.
sáng hôm sau cả một nhóm ồn áo kéo nhau đến trước mặt nữ vương, sungho lật quyển sách ra cho bà xem. nữ vương sau khi đọc xong chỉ khựng lại một nhịp nhưng rồi bà cũng bình tĩnh giải thích.
-ta là một con cá voi và ta cũng là người đã viết quyển sách này.
sanghyeok mở to mắt ngạc nhiên, chẳng lẽ anh có họ hàng với nữ vương sao.
-đúng như con suy nghĩ, sanghyeok, ta và con có cùng máu mủ !
y tạm thời cũng không biết phản ứng như thế nào bởi nếu sanghyeok là hậu duệ của atlantis điều đó có nghĩa y đang mang cho mình một trách nhiệm rất lớn và sẽ chẳng thể lên bờ được nữa. bớt chợt y quay sang nhìn woonhak, ánh mắt nó đã xám đi vài phần rồi.
-ta biết điều này sẽ rất khó để con có thể chấp nhận nhưng con là hậu duệ của atlantis và sẽ là người thay ta cai quản hải vương !
-sanghyeok, ta đã sống đến mười nghìn năm rồi, sức mạnh của ta đang dần suy yếu. ta cần có người để kế nhiệm và con sẽ là người đó.
sau một hồi nói chuyện với nữ vương bọn họ ai cũng rất khó nói, đặc biệt là woonhak, trong lòng nó nổi lên một cảm giác vô cùng khó chịu.
-woonhakie, em ổn không ?
-em ổn mà, để em suy nghĩ một chút đã !
nói rồi nó một mực bỏ đi, sanghyeok lo lắng nhìn bóng lưng nó đi xa dần, bản thân y cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ là hậu duệ của cả một hải vương rộng lớn.
-nữ vương, tôi có thể nói chuyện với ngài một chút được không ?
nữ vương bất ngờ nhìn người con trai trước mặt, trong mắt bà woonhak luôn là một cậu bé hay cười. bà chưa bao giờ thấy nó nghiêm túc đến như vậy.
-được thôi !
-là chuyện của sanghyeok, con yêu anh ấy !
woonhak thừa nhận, một cách chắc chắn, ánh mắt nó lạnh đến nỗi nữ vương cũng có chút nao núng nhưng rồi bà cũng mỉm cười, thằng bé đã thật sự trưởng thành rồi.
-chẳng phải ta chỉ mới bảo sanghyeok là hậu duệ của atlantis thôi sao, tuy sức mạnh của ta đã suy yếu nhưng cũng không có nghĩa ta sẽ từ chức ngay.
-ý ngài là sao ?
-sanghyeok có thể thay thế ta bất cứ lúc nào nếu cậu ấy muốn. dù là một trăm năm, một nghìn năm hay kể cả ngay bây giờ, kẻ đứng đầu sẽ không thể chết.
woonhak gật đầu cảm ơn nữ vương rồi đi ra ngoài, nó chạy như bay đến chỗ anh sanghyeok của nó để ôm y vào lòng thật chặt. còn về phần sanghyeok y vẫn còn đang vô cùng lo lắng cho woonhak, sau khi thấy nó vui vẻ như vậy y tò mò hỏi.
-sao tự dưng đi đâu về mà lại ôm anh thế ?
woonhak không giải thích dài dòng cũng chẳng im lặng, nó chỉ lặng lẽ siết chặt lấy con người nhỏ nhắn trong lòng mà thủ thỉ.
-em yêu anh !
chỉ đơn giản là một câu bày tỏ cũng khiến sanghyeok đỏ mặt, nhịp tim của y chợt tăng cao, hai má ửng đỏ, y nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho nó rồi thì thầm.
-anh cũng vậy !
dongmin nắm tay donghyun thật chặt, cả hai đã im lặng được hơn hai mươi phút rồi.
-chúng ta sẽ đi mua hoa trước chứ ?
donghyun lên tiếng hỏi, cắt ngang sự yên lặng trước đó, dongmin gật đầu đồng ý rồi bọn họ ghé vào một tiệm hoa gần đó, mua một bó hướng dương và cúc trắng.
-mẹ, con về rồi đây !
dongmin đặt hai bó hoa xuống trước bia mộ của bà, ngôi mộ được xây ở vị trí rất đặc biệt, dưới gốc cây anh đào. đúng như cậu nói bà thật sự rất đẹp, donghyun chắp tay trước ngực rồi cuối xuống chào.
-con chào mẹ !
-cậu ấy là người con yêu đó, hôm nay con muốn dẫn cậu ấy đến để gặp mẹ. mẹ ở trên đó có vui không, còn con thì nhớ mẹ nhiều lắm.
-con đã lên được bờ rồi, cũng đã tìm được người con yêu rồi. sắp tới chúng con sẽ tới rãnh mariana và con sẽ mang bằng được hòn đá maris về, bảo vệ hải vương xinh đẹp của chúng ta.
em khẽ đặt tay lên vai cậu, vỗ vỗ.
-con sẽ chăm sóc cho dongmin thật tốt, con hứa đấy !
một cánh hoa anh đào màu hồng phấn rơi lên tóc của em, dongmin cười khúc khích rồi dịu dàng lấy nó xuống.
-xinh hơn cả hoa !
cậu nhẹ nhàng nâng mặt em lên rồi dongmin đặt một nụ hôn lên môi donghyun, ngọt ngào như kẹo.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚋𝚘𝚢𝚗𝚎𝚡𝚝𝚍𝚘𝚘𝚛 || jellyfish
Fanfictionchàng trai miền biển kim donghyun lần đầu gặp được người bạn sứa của mình.