dạo gần đây sungho có học được một vài chữ atlantis cổ rồi, anh học tập chăm chỉ lắm đó nha, mau khen anh đi.
-má ơi khó thật...
sungho vò đầu bứt tai nhìn đống giấy tờ trên mặt bàn, anh khó khăn lắm mới dịch được một xíu.
-nghỉ một xíu đi rồi hẵng làm tiếp !
jaehyun đặt cốc sữa xuống mặt bàn rồi ngồi xuống bên cạnh sungho, hắn dưa tay xoa mạnh đầu anh khiến cả mái tóc của sungho rối mù cả lên. anh dường như chẳng để ý tựa vào người hắn than vãn.
-lưng của em mỏi quá à...
jaehyun chỉ bật cười rồi nhẹ nhàng nắn bóp phần lưng của sungho, anh chỉ việc thoải mái hưởng thụ thôi.
-em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh !
-câu hỏi gì cơ ?
sungho ngồi thẳng dậy, anh nhìn hắn bằng đôi mắt hoài nghi vô cùng.
-nếu em hoàn thành thử thách, em sẽ ước điều gì ?
ra là câu hỏi này, sungho trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói nhỏ vào tai jaehyun.
-hồi trước thì không có đâu, nhưng bây giờ thì em ước mình có thể cưới anh...
từng chữ dù rất nhỏ nhưng đều lọt vào tai jaehyun, hắn cảm giác như tim mình sắp nổ tung đến nơi rồi. hắn lập tức đè sungho xuồng mặt sàn, hôi lên đôi môi hồng phấn một cách mạnh bạo. anh bị hôn đến đầu óc mụ mị, hai mắt nhanh chóng phủ một tầng nước, kĩ thuật hôn của jaehyun đỉnh quá, anh theo không kịp.
đến lúc buông ra bờ môi anh đã trở lên sưng đỏ, sungho ngại đến nỗi vùi mặt vào cánh tay. jaehyun chỉ bật cười, hắn kéo anh ngồi dậy, ôm ghì cả người trước mặt vào lòng.
-chọc mù mắt em đi !
woonhak và dongmin đứng ở cửa phòng đang vô cùng bất mãn, thích phát cơm chó thì về phòng khóa cửa rồi hẵng phát chứ. nó liền chạy nhanh về phòng mè nheo sanghyeok.
-sanghyeokie...
-kính ngữ của em đâu rồi hả ?
kết quả là bị cốc một cái vào trán nhưng mà không sao cũng được người ta hôn má an ủi rồi, cũng xứng đáng.
sungho mất cả tháng chỉ để dịch nốt mấy trang cuối của quyển sách, lúc dịch xong anh vui đến nỗi lao nhanh vào lòng jaehyun, suýt chút nữa thì ngã cả đôi.
-này nó viết về cái gì vậy...
-mấy trang cuối viết về loài bạch tuộc đang giam giữ hòn đá maris...
thực chất loài bạch tuộc này là một trong những cư dân của atlantis nhưng do sự tham lam muốn độc chiếm hải vương lên đã bị trục xuất khỏi atlantis.
nó bị đày xuống rãnh mariana, nơi sâu nhất của đại dương, nó nuôi căm phẫn mà lấy cắp viên đá maris, không cho ai lại gần.
nó là một con bạch tuộc khổng lồ và hung ác, sáu người bọn họ căn bản không phải là đối thủ của nó. thế nhưng không phải là không có cách tiêu diệt nó.
đó là sử dụng viên đá ngọc long đâm mù hai mắt nó, viên đá cũng sẽ từ từ biến mất khi tiếp xúc với máu của loài bạch tuộc đó. vậy nên cần phải căn thời gian thật chuẩn để đâm vào mắt nó trước khi viên đá tan biến. có điều tìm đá ngọc long ở đâu mới được cơ chứ.
nghe sungho kể xong cả bọn đều xụ mặt, khó rồi đây. chỉ có riêng mình dongmin là không phản ứng gì, cậu lặng lẽ siết lấy viên đá trên vòng cổ của mình.
tối hôm đó trời mưa to, gió cứ thế đập mạnh vào cửa sổ, bên ngoài tiếng mưa to lấn át cả tiếng nhạc bên trong.
-xem kìa, bạn lại có chuyện gì khó nói sao ?
donghyun leo lên giường tựa vào tường rồi bắt chước dongmin nhìn chằm chằm lên tường nhà, em nhẹ nhàng đan lấy tay cậu.
-viên đá ngọc long mà mọi người đang tìm kiếm...
-thật ra là anh đang giữ. có điều, viên đá là di vật duy nhất mà mẹ anh để lại trước khi mất.
-nếu bây giờ sử dụng đá ngọc long để giết loài bạch tuộc kia thì di vật của mẹ anh sẽ biến mất. nhưng anh không thể ngó lơ trước sự sụp đổ của atlantis được. giờ anh đang rối lắm...
-mẹ của anh là người như thế nào ?
em đột nhiên hỏi về mẹ cậu làm cho dongmin có chút bất ngờ nhưng cậu vẫn rất thành thật mà trả lời.
-bà ấy đẹp lắm, bà lúc nào cũng dịu dàng với anh hết. anh vẫn nhớ rõ hình ảnh bà ấy mặc một chiếc váy lụa màu trắng rồi cúi xuống ôm anh vào lòng. thật lộng lẫy và xinh đẹp.
donghyun vẫn yên lặng lắng nghe, hai mắt chăm chú nhìn vào cậu.
-thế nhưng bà ấy đã bị căn bệnh ung thư tim hành hạ một thời gian để rồi ra đi trước khi anh kịp gặp được người mình yêu. anh đã hứa với mẹ rằng anh sẽ dẫn người anh yêu về gặp mẹ...
dongmin chẳng biết tự lúc nào khuôn mặt cậu đã ướt đẫm nước mắt, em nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, dịu dàng an ủi, y hệt hình ảnh của mẹ cậu năm đó.
-dù cho quyết định của bạn là gì, em vẫn sẽ luôn đứng về phía bạn mà !
dongmin ở trong lòng em òa khóc như một đứa trẻ năm tuổi bị dành kẹo vậy.
đồng hồ điểm nửa đêm, cơn mưa vẫn chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm, cậu gối đầu lên đùi em ngủ thiếp đi. dongmin nghĩ kĩ rồi, chính tay cậu sẽ tiêu diệt con thủy quái đó và cứu lấy atlantis. bởi đó là quê hương của mẹ cậu, là nơi đã gắn bó với cậu trong suốt hơn hai mươi năm qua.
donghyun dụi dụi mặt, em thấy mình đang đắp một lớp chăn cũng biết chắc là do dongmin đã đắp cho mình.
-dongminie, bạn dậy sớm vậy !
-anh quyết định rồi, chính tay anh sẽ giết được con quái vật đó.
em mỉm cười, đưa tay lên xoa xoa mái đầu của cậu.
-em tôn trọng quyết định của bạn mà !
rồi đặt xuống một nụ hôn trên má.
![](https://img.wattpad.com/cover/370274254-288-k365671.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚋𝚘𝚢𝚗𝚎𝚡𝚝𝚍𝚘𝚘𝚛 || jellyfish
Hayran Kurguchàng trai miền biển kim donghyun lần đầu gặp được người bạn sứa của mình.