hôm đó nữ vương tổ chức một bữa tiệc rất lớn để chào đón bọn họ. sảnh chính nhanh chóng đầy ắp người, ai ai cũng ăn mặc thật sang trọng.
wooah cũng được đến, cô đi cùng bố mẹ và anh trai, wooah đảo mắt một vòng tìm kiếm hình bóng của dongmin, kia rồi.
cậu còn đang vui vẻ nói chuyện cùng mọi người, lâu rồi mới được đứng gần donghyun một xíu.
-dongminie à !
cả người cậu cứng đờ khi nghe thấy giọng của wooah, âm binh tháng bảy hay gì mà cứ hiện hoài vậy. cô nàng nhanh chóng chen vào giữa dongmin và jaehyun, hắn bị đẩy ra thì vô cùng hỏi chấm.
-cô là ai vậy ?
-em sao, em là lee wooah. vợ sắp cưới của dongmin.
-cậu đừng ăn nói lung tung.
jaehyun và woonhak nhanh chóng chạm mắt, hắn tự hào là một người theo chủ nghĩa gentlemen cũng không thể thích nổi tính tình của cô nàng này. sanghyeok thì khỏi phải nói rồi, ghét từ câu đầu tiên, rõ ràng là cố tình mà.
-chào các anh nhé, nghe nói dongminie của em thích ai sao. các anh có biết không. chắc cậu ấy không xinh đẹp bằng em đâu ha !
xin lỗi nhưng mà mắt, mũi, miệng của sanghyeok đang nhảy hiphop trên khuôn mặt y rồi, căn bản là không có gì có thể tả được cái cảm xúc này, nó ối dồi ôi lắm.
sungho có tiếp xúc với cô nàng này rồi và đương nhiên anh vẫn rất không ưa wooah, ngược lại cô cũng rất ghét anh vì nghĩ sungho là người yêu của dongmin, bộ cô bị overthinking giai đoạn nan y hả ?
wooah nhìn thấy sungho ý cười trên khuôn mặt xinh xắn lập tức biến mất, cô chậm rãi đánh giá anh từ trên xuống dưới.
-ồ sungho hyung, lâu lắm rồi không gặp, lắc chân đẹp đó !
-cảm ơn nhé, lee wooah !
sungho nghiến răng ken két luôn, nói thật là donghyun chưa bao giờ thấy anh ghét ai ra mặt như vậy. jaehyun bên cạnh chỉ biết vuốt vuốt lưng anh an ủi. wooah nhanh chóng chạm mắt donghyun, em nhìn thế cũng chỉ gượng trừ đáp lễ. wooah ngay lập tức híp mắt, là cái người trong tấm ảnh mà dongmin giữ trong ví sao.
-kim donghyun đúng không ?
-ra là người mà dongmin thích sao, tôi cảnh cáo cậu, tránh xa chồng sắp cưới của tôi...
-LEE WOOAH!!!
-được rồi đấy, dừng lại đi !
dongmin lớn giọng quát, cậu giận dữ nắm chặt tay. sanghyeok cũng đang phải kiềm chế dữ dội lắm, khấn ba lần, không được đánh con gái, không được đánh con gái, không được đánh con gái. donghyun không có nổi một chút cảm xúc nào cả, em bình tĩnh đáp lại.
-cô ấy nói đúng mà. dongmin à, tạm thời chúng ta đừng nói chuyện nữa !
nói rồi donghyun lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc, dongmin định đuổi theo nhưng bị bố giữ lại.
em đứng ở ban công cảm nhận từng đợt gió lạnh tạt vào mặt, cũng tỉnh táo hơn được một chút.
-donghyun, lại gặp cậu rồi, trùng hợp thật !
-trùng hợp quá, woohyun...
-sao tự dưng lại ra đây vậy, có chuyện gì không vui sao ?
-không đâu, tôi chỉ muốn hóng gió một chút thôi, ở trong kia ngột ngạt quá !
-ngày mai có muốn đi thăm quan một vòng atlantis không, tôi đưa cậu đi.
-được thôi, cảm ơn cậu !
sáng hôm sau donghyun dậy thật sớm, nhưng chạy trời vẫn không khỏi nắng, em chạm mắt dongmin trên hành lang, donghyun cúi đầu tăng tốc, em không muồn gặp cậu bây giờ. trời tính không bằng người tính, dongmin nắm lấy cổ tay em lại.
-tại sao hôm qua cậu lại nói như vậy, ý cậu là sao ?
-bọn mình đừng liên quan gì nữa, tôi mệt lắm rồi !
cậu bất ngờ, ánh mắt của dongmin chẳng có lấy một chút sức sống lại cả. cậu chậm rãi thả tay donghyun ra, đứng chôn chân tại chỗ.
-buổi sáng tốt lành, donghyun. tôi dẫn cậu đi ăn sáng nhé !
-buổi sáng tốt lành !
woohyun đưa donghyun đến một tiệm bánh toast siêu nổi tiếng, gọi hai phần. donghyun rất chăm chú ăn hết phần bánh toast của mình đến nỗi kem còn dính tận lên má.
-trên má cậu còn dính kem kìa !
woohyun định vươn tay ra lau cho em nhưng donghyun vẫn nhanh hơn một bước, em cầm giấy tự lau cho mình.
-cảm ơn cậu nhé, bánh ở đây ngon lắm !
woohyun dắt em định dạo một vòng thành phố, donghyun thật sự rất bất ngờ bởi. ở dưới đại dương mà cũng nuôi được bò, gà, lợn nữa hả !?
tâm trạng của em đỡ hơn nhiều rồi, donghyun thầm cảm ơn người bạn mới này. nếu không có anh chắc giờ em đã nằm bẹp dí trên giường khóc ngon ơ rồi.
điểm cuối cùng là một nhà hát nhỏ ở ngay trung tâm thành phố, woohyun đã mua sẵn hai vé rồi.
-tôi chưa bao giờ được đi xem nhạc kiểu này cả !
đột nhiên donghyun lại nghĩ đến dongmin, nếu được đi xem cùng cậu chắc là sẽ tuyệt vời lắm đây. em chăm chú vào màn biểu diễn, say mê đến nỗi không để ý ánh mắt của người bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn dán chặt vào mình.
lúc woohyun đưa donghyun về cũng khá muộn rồi, em tạm biệt anh rồi đi vào trong.
-người đó là ai vậy ?
-là bạn mới của em đó sanghyeok hyung !
-trông cũng cao ráo đẹp trai ha, nó thích mày chắc luôn.
-không đâu tụi em mới gặp được có ba lần à.
-ờ ờ cái lúc nhóc thích dongmin là đã quen nhau được ba mươi phút chưa ?
ừ thì kệ đi, dongmin khác mà woohyun khác chứ, sao lại so sánh được.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚋𝚘𝚢𝚗𝚎𝚡𝚝𝚍𝚘𝚘𝚛 || jellyfish
Fanficchàng trai miền biển kim donghyun lần đầu gặp được người bạn sứa của mình.