onedoor phiên bản level up

97 41 3
                                    

sau vụ việc đó sanghyeok phải tự tay sửa sang lại onedoor, từ sơn lại tường đến mua lại bàn ghế, tủ trưng bày đâm ra y bận túi bụi luôn.

-anh định kéo em theo đến bao giờ nữa...

-nhóc con yên lặng coi, đi ra kia bê hộ anh cái ghế đi.

sanghyeok vừa ra lệnh vừa kiễng chân để đặt từng quyển sách lên kệ. nhưng có mấy cái kệ cao quá y với không tới, woonhak thấy vậy liên lập tức tỏ vẻ anh hùng mà ra giúp đỡ.

-người nhỏ xíu mà hay tỏ vẻ quá à !

nó nhanh chóng cướp lấy quyển sách trong tay y rồi đặt lên kệ, cái tư thế ám muội gì thế kia. sanghyeok bị chọc cho điên cả người, đã lắm việc thì chớ lại còn thằng nhóc này trêu đùa nữa chứ.

-thì sao nào, nên nhớ anh là cá voi còn nhóc chỉ là cá heo thôi đó. anh to hơn nhóc rất rất rất nhiều.

cảnh tượng này khiến woonhak hơi mắc cười một chút, trong mặt nó sanghyeok có chút éc à, bé như hạt đỗ luôn.

woonhak bị sanghyeok xoay sở cả một ngày trời đương nhiên là rất mệt rồi.

-sanghyeok hyung...

-ơi ?

sanghyeok mới quay ra được một nửa đã bị nó ôm chặt vào lòng, người woonhak thì bự con mà người y nhỏ xíu à đâm ra lúc ôm sanghyeok loạng choạng suýt ngã luôn. y nhìn nó mệt mỏi như vậy cũng không dám đẩy ra, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó như một lời khen thưởng.

-hôm nay vất vả cho nhóc rồi, chút nữa sẽ đãi nhóc ăn thịt nướng, có được không ?

-yah, yêu anh chủ lee nhất !

nói không khác gì nhân viên của y luôn á.

không chỉ trang trí lại quán, sanghyeok còn tự tay mầy mò công thức của một số loại bánh mới nữa chứ. và đương nhiên người thử nghiệm đầu tiên là woonhak, nó ăn bánh đến phát ngán luôn rồi.

woonhak đứng bên cạnh sanghyeok đang mải mê đánh bông trứng, nhìn kĩ lại thì người này cũng đáng yêu chứ bộ.

-sanghyeok hyung, anh lại làm bánh hả, dạo gần đây em tăng lên mấy cân rồi đó, bộ anh nuôi heo hả ?

-thì đúng là heo thật mà, cá heo.

sanghyeok thành công chọc tức woonhak thì quay sang làm việc tiếp, không thèm để ý người nọ đang chuẩn bị trả thù. nó quệt một ít kem rồi bôi lên mặt y, sanghyeok ngạc nhiên nhìn nó, woonhak tinh nghịch quệt thêm vài đường nữa.

-cái thằng nhóc này !

sanghyeok cũng không vừa, y quệt tận hai, ba phát liền. căn bếp nhanh chóng trở thành một mờ hỗn độn, bọn họ nghịch chán chê rồi mời chịu ngừng. woonhak lấy khăn ướt nhẹ nhàng sau đi vết kem trên má y, mềm mại ghê luôn á.

sau một khoảng thời gian dài đóng cửa, cuối cùng onedoor cũng đã trở lại với một phiên bản tuyệt vời hơn. cái ngày quán khai trương khách đến đông nườm nượp, hoa chất đống từ trong tiệm ra đến tận bên ngoài tiệm. nhân viên lên đơn không ngớt, hơi vất vả xíu nhưng mà vui.

hôm nay sooin và jimin cũng đến chúc mừng y, bọn họ tặng cho quán một con thuyền làm từ vỏ sò. sau đó là một đám thanh niên ồn áo khác mà ai cũng biết là ai rồi đó.

-chúc mừng anh nha sanghyeok hyung !

dongmin vui vẻ khoác vai y, cậu cầm một bó hoa rồi đưa cho sanghyeok.

-cảm ơn mọi người nhé, cơ mà nhóc woonhak đâu rồi...

-hình như thằng bé có việc lên đã quay trở lại atlantis rồi.

-vậy sao, tiếc ghê ha !

không hiểu sao tự nhiên sanghyeok lại có chút hụt hẫng và giận dỗi. thôi bỏ nhóc ta sang một bên đi, hôm nay là ngày vui cơ mà.

cửa tiệm onedoor hôm đó như muốn bùng nổ luôn, sanghyeok vẫn là người ở lại cuối cùng. y nhìn lên trên đồng hồ, đã hơn mười giờ rồi, sanghyeok thở dài nhìn chiếc bánh kem vẫn đang nằm bơ vơ trong ngăn trưng bày, đây là chiếc bánh mà y để dành cho woonhak.

sanghyeok buồn bực quyết định không thèm nghĩ đến nó nữa, tiếp tục ngồi tính toàn sổ sách. đột nhiên chiếc chuông treo ở cửa vàng lên, sanghyeok không thèm ngẩng đầu lên.

-xin lỗi quý khách, cửa tiệm tôi đóng cửa rồi ạ !

-sanghyeok hyung...

là giọng của woonhak đây mà, y lập tức nhìn lên đúng là nó rồi. trên trán nó lấm tấm mồ hôi, trên tay còn cầm một bó hoa hồng trắng, rõ ràng là vừa chạy đến đây mà.

-em xin lỗi vì hôm nay đã không dự lễ khai trương onedoor được, bó hoa này tặng anh.

-anh cũng có chút quà muốn dành tặng em !

sanghyeok lôi ra chiếc bánh cuối cùng rồi đưa cho woonhak, nó vẫn đứng ngây ngốc ở đó. woonhak nhận chiếc bánh xong vui đến độ thiếu điều là nhảy cẫng lên thôi.

-bánh có ngon không, vì đã để đến cuối ngày nên anh nghĩ nó hơi bị khô rồi.

-vậy sao anh không tự nếm thử đi nhỉ ?

-hả, là s...

woonhak túm lấy cổ sanghyeok kéo y vào một nụ hôn ngọt ngào, hai mắt y mở to hết cỡ.

-không sao, vẫn còn ngon lắm !

woonhak nháy mắt nói, nó xử lý nốt cái bánh rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc là hết veo. sanghyeok từ nãy đến giờ vẫn bị đóng băng bởi hành động đột ngột của nó.

-em ăn xong rồi, đi về thôi, người yêu ơi ?

-anh là người yêu của em từ khi nào vậy hả tên nhóc kia !

-thì từ bây giờ nè.

-thật hết nói nổi mà.

con đường khuya hiu hắt chẳng có nổi một bóng người, hai chàng trai một cao một thấp chậm rãi nắm tay nhau đi dưới ánh đèn đường.

𝚋𝚘𝚢𝚗𝚎𝚡𝚝𝚍𝚘𝚘𝚛 || jellyfishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ