chuyện xửa chuyện xưa

48 18 0
                                    

tại ngôi trường cấp ba jeju vào hơn ba mươi năm trước. min eunseo là một cô gái có vẻ ngoài rất trong trẻo, nàng học rất giỏi. cũng có rất nhiều người theo đuổi eunseo, muốn hẹn hò với hoa khôi của trường.

trái lại với eunseo là hong chaewoo, cô nàng có ngoại hình bình thường, học lực bình thường nhưng lại vô cùng năng nổ. hai con người tưởng như trái ngược nhưng lại vô cùng thân thiết.

-eunseo, ngày mai chúng ta đi về cùng nhau nhé. hôm nay tớ có việc phải về trước rồi.

chaewoo cười hì hì, nói xong cô xách cặp chạy biến đi mất.

cả tuần nay hai người bọn họ đã không đi về cùng nhau rồi, eunseo vô cùng thắc mắc nhưng cũng chẳng nói gì.

chiều hôm sau, eunseo hai tay xách một đống quà, hôm nay là sinh nhật của nàng. chaewoo vui vẻ đi lại gần, cô khoác tay eunseo, nói.

-để tớ dẫn cậu đến một nơi nhé !

chaewoo đạp xe chở eunseo đi dọc theo con đường quen thuộc mà bọn họ vẫn hay đi học. cô đánh lái rẽ sang một ngọn núi nhỏ, nơi đây hay có mấy cô chú đi bộ lắm. chaewoo đưa eunseo đến trước một căn nhà gỗ be bé, nàng ngước mắt ngạc nhiên.

-là cậu dựng lên sao ?

-không đâu, tớ vô tình tìm thấy thôi. đi vào trong sẽ ngạc nhiên hơn đó.

nàng đẩy cửa bước vào, eunseo không khỏi kinh ngạc. trong căn nhà gỗ lại vô cùng ấm áp, có một bàn be bé, một chiếc sofa khá cũ nhưng ngồi xuống vẫn vô cùng mềm mại và một cái máy chiều mới tinh.

bọn họ cùng ngồi trên sofa, nhâm nhi ly cacao nóng hổi vào xem một bộ phim tình cảm sướt mướt. hai bàn tay từ từ tìm đến nhau, chậm rãi đan vào. thiếu nữ lần đầu cảm nhận được chút hương vị của tình yêu, vừa ngọt ngào vừa cháy bỏng.

ánh sàng từ dây đèn nhấp nháy, như có ai thôi thúc, chaewoo chậm rãi nâng mặt eunseo, hôn lên môi nàng.

-tớ thích cậu, chúng ta hẹn hò nhé ?

eunseo lặng lẽ gật đầu, hàng nước mắt cứ thế tuôn dài.

hai người yêu đương chẳng được bao lâu thì bị phát hiện. đợt đó bố mẹ hai bên giận lắm, bởi thời đó vấn đề yêu đồng giới vẫn bị cho là bệnh. chaewoo vốn cứng đầu vẫn không chịu chia tay với eunseo, cô bị bố đánh đến lằn lên cả lưng và chân. nàng cũng chẳng khá khẩm gì hơn, eunseo bị nhốt trong nhà, bố mẹ quản lý chặt cứng.

eunseo sau khi học xong cấp ba bị bố mẹ bắt ép sang úc du học, cả hai cắt đứt quan hệ từ đó.

sau đó khoảng gần mười năm, eunseo về lại hàn quốc để cưới chồng. nàng vân vê chiếc nhẫn trong tay lại chợt nhớ đến mối tình ngày xưa, nàng cười chua xót.

khoảng khắc eunseo bước vào lễ đường, nàng dường như đã thấy bóng dáng của chaewoo. cô đừng yên một chỗ như chết lặng, người con gái cô dành hết tâm can để yêu nay lại lên xe hoa với người khác.

trái tim chaewoo treo lơ lửng trên trời, linh hồn cô như tan biến, cô khẽ mỉm cười, một nụ cười vô hồn. từ người thương lại trở thành chị dâu, thật xót xa làm sao. từng giọt nước mắt như làm mờ đi dáng vẻ người con gái trước mặt, ngày em đẹp nhất lại là ngày tôi mất em.

tiếng mc vang lên, đến phần cô dâu chú rể hôn nhau, eunseo từ từ ghé sát vào mặt hyunsik, cô cất giọng nhẹ bẫng.

-xin lỗi, vì đã chẳng thể yêu anh !

mọi người reo hò chúc mừng, hyunsik đơ người nhìn người con gái đang hôn anh, cảm giác lạnh lẽo như một tảng băng, không hề có cảm xúc.

hyunsik nghĩ sau hai mươi năm ở cạnh nhau, eunseo đã quên đi chuyện cũ, cả hai người cũng đã sinh con đẻ cái. nhưng giờ hyunsik mới biết, eunseo vẫn một lòng một dạ với em gái ông. hyunsik vẫn nhớ rõ cái hôm bà đưa tờ giấy ly hôn ra trước mặt ông.

-chúng ta ly hôn đi, về chuyện con cái. em sẽ nuôi một đứa, anh sẽ nuôi một đứa.

tiếng bà bình thản đến mức khó tin, đôi mắt bà ánh lên tia mệt mỏi không như mọi hôm, eunseo im lặng một lúc rồi nói tiếp.

-từ lúc kết hôn với anh, em chưa làm gì quá phận cả, em và chaewoo cũng chỉ ở bên nhau như hai người bạn. tiếc thật vì từ trước đến giờ em chưa một lần nào cảm thấy rung động với anh.

-xin lỗi, vì đã chẳng thể yêu anh !

hyunsik biết đây là kết cục của ông, ngày xưa vì ghen tị với chaewoo do cô được hẹn hò với eunseo ông đã nói cho bố mẹ ông. mọi chuyện vỡ lở, hyunsik hả hê vô cùng, ông không quan tâm đến sự tiền tụy của eunseo, ông chỉ muốn nàng thôi.

cái ngày gặp nhau ở trời tây, hyunsik đã nghĩ mình là kẻ chiến thắng, là người có được trái tim của eunseo. chaewoo sau đám cưới của họ cũng lên thành phố làm việc, chẳng gặp lại nữa.

hyunsik thở dài đặt bút kì vào tờ giấy ly hôn trước mặt, eunseo như trút được một tảng đá đè nặng trong lòng. cả người bà nhẹ bẫng như đi trên mây, từ giờ có lẽ eunseo sẽ chẳng bị trói buộc với thứ tình cảm chết tiệt đó nữa.

sau đó eunseo chuyển đi mất, không ai biết bà đi đâu về đâu, chỉ có một mình bà và cuộc tình ba mươi năm chẳng có chút phai mờ.

𝚋𝚘𝚢𝚗𝚎𝚡𝚝𝚍𝚘𝚘𝚛 || jellyfishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ