atlantis

75 28 3
                                    

sáng hôm sau donghyun mang theo cặp mắt sưng húp bước ra khỏi phòng, ngay lập tức em chạm mặt dongmin. cậu nhìn thấy em xác xơ như vậy lập tức giật mình, tối hôm qua donghyun khóc vì mình sao.

-dongmin, tiếp theo chúng ta đi đâu đây ?

-chúng ta sẽ đến atlantis một chuyến !

sanghyeok nghe thấy từ atlantis hai mắt lập tức sáng rực, y háo hức đến độ sắp lao tới lắc vai cậu luôn may mà có woonhak giữ lại.

-nhưng bọn họ làm sao xuống nước được...

-không sao thử thách lần này ba chúng ta đi là được rồi, cũng không khó l...

-em có cách !

nói rồi woonhak lật đật chạy về phòng, nó lục lọi một hồi rồi lấy ra một hộp nhung bên trong là những viên thuốc tròn tròn. sunho nhìn một cái lập tức nhận ra luôn đó là cái gì.

-em lấy cái này ở đâu vậy ?

-em lấy từ chỗ ông em đó, anh yên tâm em không có lấy trộm đâu ông em cho rồi mà.

sanghyeok tò mò nhìn mấy viên thuốc rồi hỏi.

-cái này là cái gì vậy ?

-viên thuốc này có tác dụng chỉ cần con người uống vào là sẽ có những đặc tính của người atlantis á. như là thở được dưới nước nè, chịu được việc thay đổi áp suất, nhiệt độ nè, còn nhiều lắm. nó có hiệu quả tận một ngày lận đó !

-vậy uống vô có biến thành con cá không ?

-không nha, anh nghĩ sao vậy !

-nhóc quát anh đấy à ?

-ơ không mà, em lỡ mồm thôi, em xin lỗi, nhé ?

dongmin vừa ăn sáng vừa liếc nhẹ donghyun để kiểm tra xem em đã ổn hơn chưa nhưng mà trông donghyun vẫn bơ phờ lắm.

bọn họ quyết định xuất phát ngay trong ngày vì tất cả cùng đi nên sungho đã nhờ woomin trở mọi người ra biển. ông dặn dò bọn họ rất nhiều, đảm bảo ba đứa nhóc kia đứa nào cũng phải uống thuốc rồi.

-cởi quần áo đi, trước khi xuống biển thì cởi quần áo ra.

ahihi ngại thế không biết !

woonhak là người phụ trách việc đưa bọn họ đến atlantis bởi có lẽ nó là sinh vật duy nhất có thể bám víu được.

không biết bọn họ đã bơi bao lâu nữa, chỉ biết atlantis đang dần hiện ngay trước mắt họ. donghyun có chút giật mình bởi sự tráng lệ của nó, những tòa lâu đài lấp lánh hay những sinh vật tuyệt đẹp, thật ngoài sức tưởng tượng.

atlantis được bao bọc bởi một lớp bảo vệ trông thì mong manh nhưng lại vô cùng chắc chắn. woonhak đi vào một cái hang đá rồi nó biến thành người kéo tay sanghyeok đi qua lớp bảo vệ. y không quen liền ngã thẳng lên người nó, sanhyeok xoa xoa mông trách móc woonhak.

một nhóm sáu người đẹp trai tồng ngồng tồng ngồng mặc mỗi cái quần lót đứng trước cổng thành atlantis làm bao nhiêu người nhìn.

-anh chàng kia đẹp trai quá...

-đúng thật, đến cả body cũng đẹp quá đi mất thôi !

-không biết anh ấy tên là gì ta ?

mấy cô nàng gần đó cứ nhìn jaehyun chằm chằm rồi cảm thán, cô nào cô nấy mặt đỏ hết cả lên. sungho ngay lập tức trùm cái khăn lên người hắn, hai mắt anh rưng rưng, rõ ràng đây là người yêu anh cơ mà. jaehyun biết bạn người yêu nhà mình đang ghen thì cũng biết lấy lòng lắm, một tay kéo eo sungho một tay nâng mặt anh lên đặt xuống môi mềm một nụ hôn ngọt ngào. anh có chủ rồi nhen !

-mắc ói quá đi !

woonhak bên cạnh giả bộ nôn mửa các kiểu con đà điểu, nổi hết cả da gà luôn.

nghe tin bọn họ đến atlantis, nữ vương đã đích thân đón tiếp.

-xin chào, nữ vương !

-đừng dậy đi, các cậu đều là khách quý cả mà !

bọn họ được đặt cách nghỉ ngơi tại chính cung điện của ngài, donghyun như một chú mèo nhỏ mới sinh, tò mò về mọi thứ. em đi vòng ra vườn hoa, ở đây kì lạ thật cứ như trên mặt đất ấy nhưng mà lại ở sâu dưới lòng đại dương bí ẩn.

-tôi xin lỗi, tôi không thích cậu !

ồ có người tỏ tình thất bại sao, buồn ghê ha.

-tại sao vậy han dongmin, rõ ràng mình với cậu từ lâu đã có hôn ước mà !

-lee wonah à, tôi nhắc lại lần cuồi thôi, tôi có người tôi thích rồi.

-vậy thì sao chứ, rồi cậu cũng sẽ phải kết hôn với mình thôi. nếu cậu hủy hôn ước này thì cậu sẽ bị gạch tên ra khỏi gia tộc và bị coi là kẻ phản bội đó !

wonah tức đến mức dậm chân, kể cả dongmin có người yêu thì sao chứ, chắc chắn cũng phải cưới cô thôi. cô nàng hậm hực bỏ đi, wonah nhìn donghyun rồi nhẹ nhàng lướt qua.

em đứng chôn chân tại chỗ, donghyun khẽ cười khẩy, em và dongmin căn bản không cùng một thế giới. giờ thì donghyun đã hiểu tại sao dạo này cậu tránh mặt em rồi, em xoay người chạy đi, chẳng hiểu sao nước mắt của donghyun lại tự nhiên tuôn dài.

em cứ cắm đầu chạy mà chẳng để ý phía trước, bỗng dưng donghyun đâm sầm vào một người lạ. em mất thăng bằng lập tức ngã ra đất, người kia hốt hoảng đỡ em dậy hỏi thăm.

-cậu có sao không ?

-à tôi không sao, xin lỗi vì đã va trúng cậu.

donghyun vội vã điều chỉnh tâm trạng, em cúi đầu xin lỗi người nọ.

-không có gì đâu. cậu xinh trai lắm. tôi là lee woohyun, chúng ta làm quen nhé ?

woohyun lịch sự chìa tay ra muốn bắt tay em, donghyun cũng ngại không muốn người ta chờ lâu nên cũng bắt tay.

-tôi tên là donghyun, rất vui được làm quen.

lúc rút tay ra em còn cảm thấy hình như anh ta còn vuốt nhẹ tay em nữa nhưng người trước mặt từ đầu đến cuối vẫn rất lịch thiệp, chắc do donghyun tự tưởng tượng thôi.

𝚋𝚘𝚢𝚗𝚎𝚡𝚝𝚍𝚘𝚘𝚛 || jellyfishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ