dongmin ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng, cậu vò cái đầu bông xù của mình rồi ngồi xuống cạnh donghyun, em thấy vậy liền đẩy bát ngũ cốc tới trước mặt cậu.
-dongmin à, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu vậy ?
-các anh có biết hãng nước z nổi tiếng không ?
-người đàn ông đứng đầu tập đoàn z, kim minsuk là người nắm giữ mặt trăng của biển cả, viên ngọc trai đen.
-cái này còn khó tiếp cận hơn cả hai anh em người lùn nữa !
sanghyeok nằm dài ra bàn than thở.
-cũng không khó lắm đâu. ông ta rất thường hay ăn bánh ở tiệm onedoor !
y nghe thấy cái tên onedoor thì giật nảy cả mình, chẳng phải đấy là tiệm bánh của y sao.
-đúng rồi đó, tiệm bánh onedoor của anh đó.
-sao anh chưa bao giờ thấy ông ta vậy...
-ông ta thường hay đến vào chủ nhật.
-không gặp là đúng mày có bao giờ chịu ra tiệm vào chủ nhật đâu mà gặp.
jaehyun lập tức liếc xéo sanghyeok, người gì mà cứ đến chủ nhật là lại lăn ra ngủ như heo vậy. woonhak thở dài rồi vỗ vai của y.
-nhiệm vụ lần này, trăm sự nhờ anh. vất vả cho anh rồi, anh bạn cùng phòng !
-thắng oắt con lắm mồm này...
sanghyeok túm lấy cổ áo nó rồi kí đầu nó túi bụi, woonjak la oai oai như ai chọc tiết vậy.
dù không muốn cho lắm nhưng mà sanghyeok cũng bị ép phải đến quán vào ngày chủ nhật. y buồn chán ngồi xem nhân viên bán hàng, còn mấy bạn nhân viên thì đang rất hoang mang tại sao tự nhiên hôm nay chủ quán lại đến thăm bọn họ.
-ê sao tao nhìn kiểu như ổng sắp giết bọn mình ấy nhỉ !
-thôi làm đi không ổng giết thật đấy !
đúng chín giờ sáng, một người đàn ông trung niên bước vào, ông ta ăn mặc rất gọn gàng và lịch sự, áo sơ mi xanh lơ kết hợp với cái quần âu, tuy đơn giản nhưng khí chất mà ông ta toát ra thì không phải dạng vừa đâu. sanghyeok khẽ nhíu mày, hình như là chủ tịch kim thật.
-a chú kim, vẫn như cũ ạ ?
ông ta cười hiền rồi gật nhẹ đầu, lựa chọn chỗ sáng nhất quán để ngồi xuống, chăm chú đọc sách.
-để anh bê ra cho chú ấy, em vào làm việc tiếp đi !
-vậy cảm ơn anh nhé, chủ quán !
sanghyeok cẩn trọng cầm đĩa bánh rồi tiếp cận người đàn ông.
-xin chào bánh của ông đây !
chủ tịch kim khẽ ngước lên nhìn, là một chàng trai trẻ, cao ráo, sáng sủa.
-cháu có thể nói chuyện với chú một chút được không ?
-cứ tự nhiên nhé chàng trai.
sanghyeok ngồi xuống đối diện ông ta, người đàn ông trước mắt cho y cảm giác rất dễ chịu, không hề lạnh lùng như những người giàu khác.
-cháu tên là lee sanghyeok, là chủ tiệm của onedoor !
-tôi là kim minsuk, chủ tịch của tập đoàn z. nhân tiện thì bánh ở đây ngon lắm. mà cậu cũng giỏi thật, còn trẻ như vậy mà đã mở hẳn một tiệm bánh rồi !
-cảm ơn chủ tịch kim !
-gọi tôi là chú được rồi !
-vậy chú minsuk, cháu nghe nói chú đang giữ một viên ngọc trai đen đúng không, có thể bán lại cho cháu được không ?
minsuk bật cười, ông cũng không ngờ là một người trẻ như vậy lại có hứng thú với việc sưu tầm đá quý, ông nói, nửa đùa nửa thật.
-haha viên ngọc trai đó chú không bán, chỉ cần cháu hoàn thành cho chú một nhiệm vụ là được rồi.
-cháu đồng ý !
minsuk có hơi bất ngờ, ông chỉ định trêu y một chút thôi nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia của sanghyeok ông cũng thở dài, cứ thử một chút xem sao.
-vậy chúng ta có thể nói chuyện vào sáng mai được không. hãy gặp lại chú tại nơi này.
nói rồi ông lôi ra trong túi một tấm thiệp nhỏ, trên đó là vị trí nhà riêng của minsuk. sanghyeok nhận lấy tấm thiệp mà không dấu nổi sự phấn khích, y cười thật tươi rồi cúi đầu.
-ngày mai cháu có thể đến cùng một vài người bạn được không ạ ?
-được chứ !
-chúc chú ngon miệng, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào sáng ngày mai.
minsuk gật đầu một cái, ông khá thích tính cách thẳng thắn và cường trực của sanghyeok. y trở lại quầy thanh toán rồi hỏi thăm cậu bé nhân viên đang đứng ở gần đó.
-ông ấy rất hay đến quán mình ăn tiramisu sao ?
-đúng vậy đó anh, ông ấy rất hay đến vào chủ nhật và chỉ gọi duy nhất loại bánh này thôi anh. à em để ý vào ngày 23 hằng tháng ông ấy sẽ đến mua một chiếc bánh tiramisu nữa, là loại bánh sinh nhật ấy !
-anh hiểu rồi, mấy đứa làm việc tiếp nhé. hôm nay anh tặng mỗi đứa một cái bánh.
-thật hả, em yêu anh chủ tiệm lee !
-không nó nói xạo đó em mới là người yêu anh nè !
sanghyeok cười trừ nhìn nhân viên của mình vẫn đang náo loạn nói yêu nhau, miệng đứa nào đứa nấy ồn như cái loa, chắc phải cộng mười cái miệng của woonhak vào mới đủ được, y cười cười nhắc nhở.
-làm việc đi mấy người, khách vô rồi kìa.
nhân viên tiệm bánh onedoor nhận xét sanghyeok là một ông chủ tốt, y rất dễ tính và hài hước, chỉ có thỉnh thoảng là lại quăng một miếng hài khá nhạt thôi. còn lại là không có gì để chê, hoàn hảo một trăm điểm.
hôm nay lại là một ngày vui nhộn tại tiệm bánh onedoor cùng anh chủ đẹp trai số một thế giới (theo nhân viên của onedoor là vậy).
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚋𝚘𝚢𝚗𝚎𝚡𝚝𝚍𝚘𝚘𝚛 || jellyfish
Fanfictionchàng trai miền biển kim donghyun lần đầu gặp được người bạn sứa của mình.