thủy cung

80 16 1
                                    

dongmin biết donghyun rất đam mê với cá, bằng chứng là em nuôi rất nhiều cá cảnh và thỉnh thoảng cậu cũng có nói chuyện với bọn chúng. ngày cuối cùng ở jeju, dongmin quyết định dẫn em đi thủy cung chơi. aqua planet jeju, là thủy cung lớn nhất châu á cũng là nơi donghyun mong muốn được đi nhất.

donghyun tròn mặt trước sự to lớn của aqua planet, em vui đến mức không thể ngừng cười. dongmin khẽ đan lấy tay em, chỉ cần donghyun thấy hạnh phúc thôi là được rồi.

thủy cung to đến nỗi cả hai đi đến mỏi chân cũng chẳng hết, donghyun đưa ly trà sữa lên uống một hớp.

-một chút nữa có nhạc nước đó, bọn mình đến lấy chỗ trước nhé ?

em gật gật đầu, cậu liền kéo em một mạch đến chỗ biểu diễn nhạc nước, sau khi chọn được chỗ ngồi vừa ý cả hai liền ngồi xuống. buổi nhạc nước được diễn ra không lâu, bọn họ chỉ im lặng đắm chìm vào dòng nhạc.

-thật tốt vì em có thể gặp được bạn...

donghyun đột nhiên lên tiếng, mắt em vẫn dán chặt vào màn biểu diễn.

-lúc đó em rối lắm, chẳng còn biết mình lên làm gì, đi đâu nữa, chới với...

-rồi bạn xuất hiện, nói thật là em vui lắm, cảm ơn bạn rất nhiều !

em chậm rãi quay sang, hai mắt long lanh nhìn dongmin rồi donghyun nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu. dongmin cứng đơ, hai má cậu đỏ ửng hết cả lên, ngượng ngùng xoa gáy.

donghyun nghiêng người tựa lên vai cậu, em khúc khích cười. dongmin cũng cười theo, cậu vòng tay đặt lên eo em.

hai người đi theo đường hầm, xung quanh chỉ toàn là những con cá lớn nhỏ. tiếng trẻ em vui đùa khắp nơi, bỗng nhiên từ đâu một cô bé chạy tới, vô tình va vào người donghyun, cô bé ngã xuống đất.

-này bé nhỏ, em có sao không ?

em lo lắng hỏi thăm, cô bé chỉ lắc đầu, chất giọng trẻ con, trong veo cất lên.

-dạ em không sao ạ, em xin lỗi vì đã chạy nhanh rồi va vào người anh ạ !

donghyun xoa đầu cô bé, đáng yêu quá đi mất thôi.

-anh không sao đâu !

cô bé chỉ cúi đầu chào rồi nhanh chóng chạy đi mất, dongmin ở bên cạnh vẫn nhìn chằm chằm theo.

-con bé dễ thương thật, anh cũng muốn...

-chúng ta có thể nhận nuôi một cô nhóc, s...sau khi kết hôn mà !

donghyun càng nói càng nhỏ, chỉ đủ cjo cậu nghe thấy, dongmin nghe xong cảm tưởng như trái tim mình sắp nhảy ra ngoài đến nơi.

-được thôi !

một chú cá mập bơi ra, nó nhìn thấy hai người thì lộn một vòng, donghyun cười đến híp mắt em chạm khẽ vào lớp kính dày. tiếp đến nó khẽ đảo người phấn khích, liên tục quẫy đuôi, con cá mập bơi ra xa rồi tạo một hình trái tim bằng bọt biển. dongmin thấy vậy thì nhanh chóng lôi chiếc máy ảnh ra, cậu muốn lưu lại hết tất cả những khoảng khắc có em trên đời.

donghyun quay lại nhìn cậu, ánh mắt em sâu hun hút như lòng đại dương lại lấp lánh như sao trời, trái tim dongmin cuộn lên một cảm giác yên bình đến lạ.

-sau này em muốn kết hôn với dongminie, nhận nuôi một bé gái và có một bể cả thật to trong nhà.

-anh cũng vậy, chỉ cần là em thì như nào cũng được !

dongmin khẽ nâng cằm em lên, một tay cậu ôm eo một tay cậu giữ gáy kéo em vào một nụ hôn sâu.

cô bé kia đột nhiên quay lại, cô cầm theo một túi đầy những là kẹo, bàn tay nhỏ xíu túm lấy vạt áo em giật giật.

-anh ơi...

donghyun quay người lại, em khá bất ngờ khi thấy cô bé.

-có chuyện gì sao ?

-anh ơi anh xòe tay ra đi.

em dù thắc mắc nhưng vẫn vô cùng nghe lời mà xòe hai bàn tay ra.

-tặng anh này !

cô bé bốc một nắm kẹo rồi dúi vào tay em, donghyun nghiêng đầu cười nói hai tiếng cảm ơn.

-sao tự dưng lại cho anh kẹo vậy ?

-để xin lỗi anh ạ !

-nhưng mà hai anh làm sao mà ăn hết được.

dongmin không nhịn được mà lên tiếng, cô bé chỉ tròn mắt, đôi mắt to tròn, long lanh.

-các anh có thể chia cho bạn ạ, haemin cũng sẽ chia cho bạn.

-ra em tên là haemin sao, dễ thương quá !

dongmin xoa nhẹ đầu cô bé, cậu thấy haenim rất giống donghyun, từ tính cách đến nét cười.

-vậy hai anh là người yêu ạ ?

cô bé ngây thơ hỏi làm cho cả hai giật mình thon thót.

-tại sao em lại nói như vậy ?

-tại vì cách hai anh nhìn nhau ạ, mẹ em bảo đó là tình yêu.

trẻ con nó vậy, trái tim chúng hồn nhiên và trong sáng như một tờ giấy trắng không vương chút mực nào. haemin nghe mẹ nói, tình yêu có thể dễ dàng nhận ra, nhất là qua ánh mắt. ánh mắt của mỗi người là không thể dấu diếm, chúng sẽ phơi bày ra hết mọi cảm xúc trong tâm hồn ta.

từ đằng xa có một người phụ nữ hớt hải chạy tới, cô gọi to.

-HAEMINIE, CON ĐI ĐÂU RỒI ?

-tạm biệt hai anh ạ, mẹ em tìm rồi !

nói rồi cô bé chạy biến đi mất để lại donghyun cùng nắm kẹo đầy đủ sắc màu, hương vị. em lấy một cái hương dâu rồi cho vào mồm ngậm, vị chua chua, ngọt ngọt đúng là chỉ dỗ được trẻ em.

-em có muốn đi ăn chút gì đó không ?

donghyun gật đầu rồi nắm lấy tay dongmin, tiếng dòng người vội vã vẫn thi nhau cười nói.

𝚋𝚘𝚢𝚗𝚎𝚡𝚝𝚍𝚘𝚘𝚛 || jellyfishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ