cái kết xứng đáng

89 31 2
                                    

woomin vừa ngân nga hát vừa mải mê tưới cây thì một cuộc điện thoại đã làm cho ông nhanh chóng tụt mood.

-chú woomin, cháu có chuyện quan trọng muốn chú giúp đỡ...

sungho kể lại tất cả mọi sự việc, woomin đại khái cũng biết được một chút, ông nói.

-cứ để con bé qua đây ở với chú đi, con gái chú cũng tầm tuổi sooin chắc chắn sẽ không sao đâu !

-còn về bố của sooin, cứ để chú lo cho. dạo gần đây ông ta đang có cáo buộc về việc cố tình ám sát vợ cũ để chiếm đoạt tài sản.

-các cháu đã liên hệ với ông bà ngoại của con bé chưa ?

đúng rồi, là ông bà ngoại của sooin, chắc chắn họ sẽ giúp được gì đó cho cô.

-nhưng mà bọn cháu không có cách nào để liên hệ với họ cả.

-việc này chú sẽ giúp, đợi khoảng hai mươi phút nhé chú sẽ bảo con gái chú đến đón.

-dạ vâng, cảm ơn chú !

sungho cụp máy, anh liền thở phào nhẹ nhõm, minsuk chính xác là một con quỷ đội lốt người, ông ta sẵn sàng hại chết vợ con mình chỉ vì mấy đồng tiền kinh tởm.

đúng hai mươi phút sau, chuông cửa vang lên, dongmin hớn hở ra mở cửa.

-ai gu, han jimin lâu lắm rồi không gặp em !

-ồ han dongmin anh làm gì ở đây vậy ?

-ờ thì đây là nhà bạn anh.

-em nghe nói có ai đó đang gặp rắc rối, em đến cứu người ta.

jimin rất cao, vô cùng cao luôn, cô nàng mặc một bộ đồ thể thao khỏe khoắn, hình ảnh trái ngược hoàn toàn với sooin luôn.

jimin có hơi chút kinh ngạc, tên anh họ ngốc nghếch của mình kiếm đâu ra mấy người bạn đẹp trai như vậy nhỉ. nàng đánh mắt một lượt rồi dừng lại ở chỗ sooin, cô cảm nhận được jimin đang nhìn mình thì nhanh chóng đỏ mặt.

-chị là kim sooin đúng không, dễ thương ghê. tôi là han jimin, rất vui được làm quen nhé !

-xin chào em, han jimin !

giọng nói trong vắt luôn, sooin có một nét đẹp rất thơ mộng với điểm nhấn phải kể đến mái tóc màu nâu sẫm óng ả dài ngang lưng. jimin nhìn lại mái tóc màu vàng chóe lọe của mình mà thầm khóc, xác xơ như cái chổi lông gà luôn.

-tôi đỗ xe ở trước cổng chung cư lên cũng không tiện lắm. tôi đưa cô ấy về trước nhé !

jimin nắm lấy cổ tay của sooin kéo đi, úi nhỏ ghê luôn á. cô nhanh chóng bị hành động này làm cho đỏ cả mặt, ngại ghê tự nhiên được gái đẹp nắm tay nè. woonhak trông thấy một màn này thì huých nhẹ người sanghyeok.

-hôm nay có người thất tình rồi kìa !

sanghyeok cả đêm hôm qua bị minsuk làm phiền đến mức phải tháo cả sim mà giờ bị trêu nữa đâm ra y cọc ngang. gõ một cái vào đầu nó một cái rồi hậm hực đi vào phòng, thế là woonhak lại phải chạy theo dỗ, đến là khổ.

sooin ở nhà woomin tạm thời rất an toàn, minsuk đôi khi sẽ gọi điện làm phiền sanghyeok nhưng ông ta vẫn chưa làm gì quá phận cả.

minsuk tìm không ra sooin đâm ra vô cùng cáu giận, sau một đêm cô như biến mất khỏi thế giới vậy, gọi điện cho sanghyeok cũng không được. đột nhiên một suy nghĩ nảy ra trong đầu ông ta, lee sanghyeok nêu cháu không bao che cho con gái chú thì sẽ không có chuyện này đâu.

sanghyeok đang nằm lỳ trong phòng chơi game thì bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, y lười nhác đánh mắt sang nhìn, đứng nói là của minsuk nha. may quá là của nhân viên onedoor, sanghyeok yên tâm nghe máy.

-alo

-sanghyeok hyung ơi tự nhiên có một đám người tới gây rối ở quán mình. bọn họ đập phá đồ lung tung luôn rồi...

-cái gì cơ, các em có sao không, có đứa nào bị thương không ?

-tụi em không sao hết cơ mà đồ dùng trong quán...

-được rồi anh hiểu rồi, chút anh sẽ đến quán, tạm thời mấy đứa cứ dọn dẹp giúp anh. trong khoảng thời gian tới tạm thời nghỉ làm nhé, anh sẽ tăng lương cho mấy đứa.

-dạ vâng ạ !

sanghyeok vội vã khoác tạm cái áo khoác rồi phi ra ngoài, woonhak thấy vậy thì tò mò hỏi thăm.

-anh đi đâu vậy ?

-đến onedoor, muốn đi cùng không ?

đương nhiên là muốn rồi, thú thật là nó chưa đến onedoor bao giờ cả, lần này muốn đi thử cho biết.

-sao tự dưng anh lên đến onedoor vậy ?

-có người phá quán, chắc chắn là tên khốn minsuk đó.

sanghyeok bước vào quán, các bạn nhân viên vẫn đang cật lực dọn dẹp, thấy anh chủ quán thì thi nhau mách tội.

-được rồi dọn thế thôi, có gì anh sẽ dọn nốt cho, về nhà sớm nghỉ ngơi đi nhé, hôm nay vất vả cho tụi em quá rồi !

-không sao đâu, tụi em dọn cũng sắp xong rồi...

-cảm ơn các em nhé !

anh chủ sanghyeok nhanh chóng mếu máo, onedoor đối với y quý giá như cả sinh mạng vậy. tên minsuk đó dám động đến onedoor thì tuyệt đối không thể được tha thứ.

-anh chủ lee đừng khóc mà, huhu...

kết quả là cả một đám cả chủ cả nhân viên ôm nhau khóc như mưa, woonhak đứng bên cạnh mà cái mỏ giật giật theo luôn á.

vụ việc của minsuk tốn gần hai tháng để thu thập bằng chứng, ông ta phải trả cái giá thật đắt vì những việc làm của mình, đó là lãnh án tù hơn sáu mươi năm không được ân xá.

sooin lần đầu tiên được đi làm trở lại sau những ngày tháng lo sợ, giờ đây cô đang ở tại nhà ông bà ngoại, đã có thêm những người bạn ở bên cạnh mình, đặc biệt là em người yêu siêu chất lượng.

𝚋𝚘𝚢𝚗𝚎𝚡𝚝𝚍𝚘𝚘𝚛 || jellyfishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ