rạp xiếc dongchoon

124 34 3
                                    

bọn họ đi từ busan đến myeongdong mất hai tiếng hơn, woonhak không quen đi tàu liên tục ói mửa làm các anh lo lắng không thôi. đến nơi bọn họ thuê tạm một cái khách sạn gần rạp xiếc dongchoon nhất có thể. em út woonhak không khỏe lên được các anh thay phiên nhau cõng, mỗi tội em út này hơi to con, còn các anh thì già cả rồi.

sungho quyết định thuê tạm một phòng gia đình, cũng gọi là ở được năm, sáu người. dongmin phải cực khổ lắm mới tìm thấy nơi bán vé để vào rạp xiếc, giá tiền cũng không đắt ngược lại còn rất rẻ nhưng dạo này chẳng còn ai hứng thú với những trò mua vui này nữa đâm ra cũng rất ít ai bán.

-mọi người có muốn đi chơi một chút không, cũng còn khá nhiều thời gian đó.

woonhak nghe đến hai chữ đi chơi thì tự nhiên khỏe ngang, nó hởn hở ra mặt. muốn ăn thử đồ ăn của thế giới loài người ghê, thỉnh thoảng nó cũng được lên bờ nhưng mà toàn là trốn rồi bị phát hiện đâm ra chẳng kịp đi đâu quậy cả.

sáu người đi đến chợ myeongdong rồi lại tản ra mỗi người một hướng.

jaehyun đi sát cạnh sungho, hắn để ý anh có vẻ rất thích ăn bánh mì, đặc biệt là loại bánh mì nhiều kem.

-đứng yên ở đây không được di chuyển, nếu có đi lạc thì đứng yên tại chỗ nghe rõ chưa.

-biết rồi cậu làm như tôi là trẻ con không bằng.

hắn đi không lâu, tầm năm phút quay về đã chẳng thấy người đâu nữa rồi, biết ngay mà lại đi lạc rồi. cái hôm jaehyun đi theo sungho đến cửa tiệm của chú han, anh đi lạc trên dưới ba lần. jaehyun chửi thầm một câu rồi co chân đi tìm người ta.

sungho cứ lớ nga lớ ngớ không biết đây là đâu, chỉ định đi mua một chút hoa quả thôi mà sao đi lạc mất rồi. điện thoại cũng chẳng cầm nữa, vứt ở khách sạn rồi. thế là anh đành đứng yên một cục đợi jaehyun thôi.

sau gần ba mươi phút tìm kiếm cuối cùng hắn cũng tìm thấy sungho đang ngồi ở một góc chợ. anh thấy jaehyun thì vui như vớ được vàng vậy, vội vã đứng dậy.

-đã bảo là không được đi đâu cơ mà, sao lại bướng bỉnh như vậy cơ chứ !

jaehyun bất lực cốc đầu của anh, sungho đau đến nhăn mặt nhưng không dám nói gì, xin lỗi được chưa.

-cậu làm gì vậy ?

sungho tròn mắt nhìn hắn buộc quả bóng bay hình con sứa vào cổ tay mình, trông có khác gì con nít không ?

-chỗ cậu khỏi đi lạc, tôi lo !

sungho đỏ mặt quay đi chỗ khác, sao cứ như vậy hoài thì trái tim anh biết làm sao.

-ăn cái gì chưa ?

-mới ăn được một chút dâu với nho thôi.

-có biết là ăn đồ chua khi đang đói là sẽ bị đau bụng không hả ?

-biết mà...

-vậy mà sao còn cứng đầu.

-thì tại người ta đói mà...

sungho quả thật là rất đói, cả sáng đến giờ anh mới ăn được có mỗi cái bánh mì. nghe jaehyun cằn nhằn lại càng ức chế, càng nghĩ lại càng tức đâm ra là bật khóc luôn xem ai sợ ai. jaehyun thấy người nọ khóc thì cũng hoảng loạn lắm, hắn bối rối dỗ dành.

-nín khóc đi, tôi xin lỗi là lỗi của tôi. là tôi bắt cậu đợi hơn ba mươi phút, là tôi đã mắng cậu. mắt xinh khóc nữa là đỏ hết lên đấy.

-tôi có mua một ít bánh gạo và chả cá cho cậu này. nín đi, nhé ?

thôi được rồi do nhà người quá thật thà ta sẽ tạm thời tha thứ. sungho nín thật, anh cặm cụi ăn hết phần bánh gạo của mình. jaehyun chống tay lên cằm nhìn con người ta ăn, dễ thương quá, lại không nhịn được mà xoa đầu anh một cái.

bên chỗ bốn người còn lại khỏi phải nói, ổn nhất cái chợ, hết đánh nhau dành miếng gà cuối cùng đến cãi nhau xem giữa dâu, xoài, nho và quýt thì cái nào bọc đường là ngon nhất, gây náo loạn cả một vùng.

dongmin được ăn ngon đến mức cười tít cả mắt vào, không ngờ đồ ăn con người lại ngon như vậy. donghyun thấy bạn vui như vậy cũng vui lây, em cầm mảnh giấy lau nhẹ nơi dính sốt trên mặt cậu.

-dongmin ăn từ từ thôi, nước sốt dính tèm lèm rồi nè !

lúc bọn họ về được đến khách sạn là đã hơn năm giờ chiều, chỉ kịp tắm rửa một cách qua loa rồi đi thẳng tới rạp xiếc dongchoon.

ngay khi nhìn thấy rạp xiếc donghyun đã suýt nôn ra hết đống đồ ăn hồi chiều. nơi đây cũ kĩ và u ám còn bốc lên một mùi như mùi chuột chết khó chịu vô cùng.

bọn họ bước vào bên trong, chỗ ngồi bẩn thỉu và nhớp nháp một cách kinh khủng khiếp. sanghyeok phải tốn cả một bịch giấy để lau hết thứ chất nhờn đó. làm sao mà có thể đầu tư cho một nơi như thế này được nhỉ, ắt hẳn người đó phải có vấn đề về thần kinh.

những tiết mục diễn ra một các nhàm chán và tẻ nhạt, thảo nào chẳng còn một ai hứng thú với đoàn xiếc này. chỉ đến khi các chú lùn biểu diễn bọn họ mới chịu để tâm một chút.

-trong tất cả bọn họ ai là người giữ món đồ đầu tiên vậy ?

-đó là otis và ronnie, hai người bọn họ cất giữ chiếc răng cá mặp trắng.

dongmin chỉ vào hai người lùn mặc chiếc áo màu đỏ sẫm, đã phai màu. sau khi tiết mục này kết thúc, tiếng vỗ tay hời hợt gần như chẳng có. chỉ có một quý bà ngồi hàng ghế gần nhất là có vẻ thích thú, bà ta luôn mồm khen hay, miệng cười đến mang tai.

𝚋𝚘𝚢𝚗𝚎𝚡𝚝𝚍𝚘𝚘𝚛 || jellyfishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ