jiwoo quyết định rút tài trợ ra khỏi rạp xiếc dongchoon, bà định phá nơi này đi để xây dựng một mái ấm tình thương. ông chủ rạp xiếc đã phải quýg xuống van xin bà nhưng jiwoo vẫn rất kiên định. ông ta định trút hết mọi giận dữ lên người nhân viên của ông ta.
-lũ ăn hại này !
ông ta tức giận đá lên đống đồ biểu diễn đã sắp rách ra tới nơi. ông chủ rạp xiếc nhanh tay tóm lấy một người lùn mà đánh, ông ta dùng tay đấm liên tục vào ngực và bụng của người nọ. ronnie không nhịn được mà quát lớn.
-dừng lại đi tên cặn bạ !
ông chủ rạp xiếc lập tức dừng lại, ông ta tiến lại gần chỗ ronnie rồi bật cười.
-mày vừa nói gì cơ thằng lập dị !
-mày nên nhớ không có tao thì mày đã chết đói ở một góc nào rồi.
-thằng ăn cháo đá b...
chưa kịp dứt lời ronnie đã vớ lấy thanh gỗ gần đó đập thẳng xuống hạ bộ của ông ta. khiến ông chủ rạp xiếc đau đớn nằm gục xuống sàn.
-mọi người, chúng ta phải tự giải thoát cho chính mình thôi, hãy đứng lên đi nào !
otis nghe em trai mình nói vậy cũng xông lên nhắm thẳng cánh tay của ông ta mà cắn. mọi người thấy vậy cũng dần gia nhập, bọn họ muốn cho ông ta nếm mùi của việc bị đánh đập là như thế nào. người thì túm tóc, người thì nhảy lên bụng, người thì đấm liên tiếp vào mặt ông ta. cuối cùng ronnie lấy hết dũng khí đâm một thanh gỗ vào mắt của ông ta, cái này là vì olivia yêu quý của ông. tiếng thét vang lên trong đêm, bọn họ biết tự do đang đến rất gần rồi.
-ngày mai chúng ta quay lại rạp xiếc nhé. ronnie muốn chúng ta gặp người yêu của anh ấy !
dongmin vừa nói vừa cắn một miếng bánh bạch tuộc rồi lại phải xuýt xoa do quá nóng.
-tên nhóc kia đừng có vừa ăn vừa nói coi, vương vãi hết ra sàn bây giờ.
sungho vỗ một cái vào đầu cậu, đã nhắc nhở bao nhiêu lần rồi mà mãi không chịu nghe. bọn họ đã ở lại myeongdong được một tuần rồi, sau ngày hôm nay sáu người sẽ trở về busan.
sungho cầm một đóa hoa hướng dương, anh chậm rãi đi theo sau ronnie, đến trước một mảnh đất nhô cao. anh cẩn thận đặt đóa hoa hướng dương xuống phần mộ của olivia.
-tiếp theo anh định làm gì ?
-quý bà họ song cho phép chúng tôi làm ở mái ấm tình thương của bà ấy, chúng tôi đã rất vui. tôi sẽ trồng một cây ô liu tại đây. hãy gửi lời cảm ơn của tôi đến với cô song nhé !
-rất sẵn lòng.
-còn nữa...
ronnie chậm rãi lôi trong túi áo ra một chiếc răng cá mập, ông đưa nó cho sungho.
-như lời hứa, tôi trao chiếc răng cá mập trắng này cho các cậu. mong chúng ta sẽ còn gặp lại nhau !
-cảm ơn anh, hẹn ngày gặp lại !
sungho đưa tầm mắt ra bên ngoài khung cửa sổ, tay vân vê chiếc răng cá mập, khung cảnh bên ngoài cửa sổ lướt qua nhanh chóng. anh nhớ nhà, nhớ atlantis với những rặng san hồ đầy màu sắc hay cung điện nguy nga tráng lệ ẩn mình dưới đáy đại dương.
jaehyun ngồi bên cạnh nhìn thấy sungho mơ mộng như vậy thì siết chặt lấy tay anh, thành công khiến anh giật thót.
-này cậu làm gì vậy !
-an ủi cậu đấy, nhìn xem, tay cậu ướt đẫm mồ hôi luôn rồi kìa !
sungho quay mặt ra chỗ khác, không thèm tiếp chuyện với kẻ ngốc nữa. chỉ mãi đến khi tàu dừng, hắn mới chịu buông tay anh ra. sungho khẽ khàng nói, lời nói ra nhẹ như bông vậy,
-cảm ơn cậu, jaehyun à !
-cảm ơn vì cái gì cơ ?
-cậu đã giúp tôi lấy được chiếc răng cá mập, cũng là phần lớn nhờ công của cậu mà...
jaehyun chẳng nói gì chỉ cười thầm, người gì mà dễ thương chết, đến cả nói thôi cũng đủ để làm người khác rung rinh rồi.
sau một tuần mệt mỏi, thật ra cũng không mệt lắm về đến nhà là ai nấy ôm giường ngủ lăn lốc luôn.
riêng có mình hắn là vẫn rất thừa năng lượng, xem nốt bộ phim rồi mới vào phòng đi ngủ. nhìn thấy cả gương mặt đang say giấc của sungho làm hắn không khỏi động lòng, jaehyun vẫn là không nhịn được đưa tay chạm nhẹ vào bờ môi mềm mại. hắn như mất đi ý trí hôn nhẹ xuống đôi môi hồng hào, đúng lúc đó cánh cửa đằng sau bất chợt mở ra. jaehyun giật mình quay đầu lại đã thấy woonhak đứng ở cửa há hốc mồm rồi, hắn nhanh chóng đẩy nó ra ngồi rồi cẩn thận đóng cửa lại.
-làm ơn giữ bí mật chuyện này giúp anh với...
-anh thích anh ấy từ bao giờ vậy ?
jaehyun đơ người, hắn gãi gãi tai, giờ nói ra là thích từ lần đầu gặp mặt thì có kì cục quá không nhỉ.
-thôi được rồi nhưng mà anh phải mua cho em đĩa trò chơi này cơ.
-được rồi anh mua, cấm được nói với ai nghe chưa nhóc con.
-tuân lệnh !
-mà em định vào phòng anh làm gì vậy ?
-à em định kiếm sungho hyung, em có điều quan trọng muốn nói với anh ấy. ngài bảo loài bạch tuộc nắm giữ hòn đá maris đang trở lên hung tợn hơn bao giờ hết, nó đang phun ra một chất nhờn để bảo vệ tổ, tuyệt đối đừng bao giờ động đến những đứa con của nó.
-sao em biết được vậy ?
-em cũng là cá heo mà, em nghe bạn em bảo vậy đó. bọn em vẫn luôn gửi tín hiệu tán gẫu với nhau hằng đêm.
-được rồi anh sẽ nói lại với sungho sau. em ngủ ngon nhé !
-jaehyun hyung cũng ngủ ngon nha !
![](https://img.wattpad.com/cover/370274254-288-k365671.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚋𝚘𝚢𝚗𝚎𝚡𝚝𝚍𝚘𝚘𝚛 || jellyfish
Fanficchàng trai miền biển kim donghyun lần đầu gặp được người bạn sứa của mình.