“Taejinie… anh thấy hay là thôi đi… Đừng đi nữa”
Yujin ngập ngừng, đôi mắt lo lắng nhìn vào khoảng không. Sau nhiều đắn đo, em quyết định không nên tham gia buổi lễ mừng tốt nghiệp hôm nay. Nguyên nhân chính là vì chuyện Gyuvin gặp Taejin lần đầu ở đó, nhưng em nhớ rằng mình không hề nhìn thấy anh vào ngày đó mà nhỉ? Không chắc chắn được thời gian, địa điểm chính xác hai người họ chạm mặt nhau nên tốt nhất em cứ đề phòng ngay từ đầu như vậy cho chắc ăn thì hơn.
“Thôi là sao vậy anh? Cả đời người chỉ có duy nhất một ngày tốt nghiệp như vậy mà. Chắc chắn sẽ vui lắm. Năm đó hai anh em chúng ta cùng thi Đại học Seoul, chỉ có mình anh thi đậu, giờ cũng không dễ dàng gì anh mới tốt nghiệp được bằng xuất sắc, còn là chuyên ngành thiết kế mà anh mơ ước từ nhỏ nữa. Không đáng để chúc mừng sao? Máy ảnh em cũng đã mượn được của anh Hạo rồi, hôm nay nhất định sẽ chụp cho anh một bộ ảnh tốt nghiệp trên cả tuyệt vời”
Taejin cười tươi, mắt lấp lánh niềm vui, trong khi Yujin lại cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Đứa em trai ngốc nghếch này, anh chỉ muốn bảo vệ em khỏi những điều không tốt đẹp sắp tới thôi mà.
“Nhưng mà…”
“Anh còn nhưng nhị gì nữa? Nào… đi thay đồ nhanh đi kẻo muộn”
Taejin hối thúc, đẩy Yujin vào nhà vệ sinh. Cậu quá hiểu tính tình dễ ngại ngùng của anh trai mình rồi, cậu mà không ra tay thì hai người đứng đây đôi co chắc quá giờ tham dự lễ tốt nghiệp mất.
Trước sự nhiệt tình của Taejin, Yujin đành miễn cưỡng thay đồ, cố nở một nụ cười gượng gạo rồi cùng em trai bước lên xe buýt đến trường.
Ngày hôm ấy, buổi lễ tốt nghiệp của sinh viên năm cuối diễn ra trong không khí hân hoan và phấn khởi. Mọi người cười nói, chúc mừng nhau, còn Yujin thì lòng như lửa đốt. Em cố gắng tỏ ra vui vẻ, nhưng không thể che giấu được nỗi sợ hãi và căng thẳng bên trong. Nhìn thấy Taejin cười tươi chụp ảnh cho em, Yujin chỉ cảm thấy thêm phần lo lắng. Em biết rằng nếu Taejin gặp Gyuvin tại đây, mọi chuyện sẽ bắt đầu. Họ sẽ yêu nhau, và rồi cái chết bi thảm của Taejin sẽ đến.
Yujin đứng lặng, mắt dõi theo mọi người trong đám đông, lòng như những cuộn sóng vỗ. Em cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mỗi khi nhìn thấy Taejin, tim em lại thắt lại vì lo sợ. Liệu quyết định của em hôm nay có đúng đắn? Liệu em có thể thay đổi được số phận của em trai mình? Những câu hỏi ấy xoáy sâu vào tâm trí em. Nhưng em biết, dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ bảo vệ Taejin bằng mọi giá.
“Anh hai! Cười lên đi! Ngày vui mà sao anh mặt mày cứ căng thẳng thế? Cười lên thì ảnh mới đẹp”
Taejin reo lên, nụ cười tươi rói trên khuôn mặt. Cậu hào hứng chỉnh lại mũ và vạt áo cho anh trai mình, căn từng góc đẹp nhất để chụp ảnh cho anh ấy.
Yujin cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Tốt nghiệp thì vui thật đó, nhưng đây cũng đâu phải lần đầu đâu, có gì mà vui chứ? Yujin đảo mắt nhìn xung quanh, Kim Gyuvin… rốt cuộc hôm nay anh có đến không vậy?
Dường như quảng trường trước sảnh nhà A ngày càng đông hơn. Yujin cảm thấy thế này không ổn chút nào. Khu vực này nhiều người như vậy, nhất định sẽ dễ chạm mặt Gyuvin. Em phải kêu Taejin đi chỗ khác kín đáo ít người hơn mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin || Bản giao hưởng tình yêu
FanficYujin qua đời vì ung thư và khi tỉnh lại, em thấy mình quay trở về quá khứ, gặp lại người em trai song sinh vốn đã mất trong một vụ tai nạn ô tô. Nhờ việc trùng sinh, Yujin cố gắng thay đổi quá khứ để cứu em trai và tránh xa Gyuvin, người chồng kiếp...