Sau khi Yujin tỉnh lại, Gyuvin vẫn gần như không rời em nửa bước. Mỗi ngày trôi qua, anh chăm sóc em một cách tận tình, chu đáo. Từ việc đút từng muỗng cháo, giúp em điều chỉnh tư thế nằm để đỡ đau, đến việc cẩn thận theo dõi mọi thay đổi nhỏ nhất trong tình trạng của em. Rõ ràng là Gyuvin đã gầy đi trông thấy, khuôn mặt mệt mỏi hốc hác, nhưng ánh mắt anh không bao giờ giấu được sự quan tâm và lo lắng sâu sắc dành cho em.
Yujin dù còn yếu nhưng vẫn không thể không nhớ đến chuyện Gyuvin đang hẹn hò với Soeun. Mỗi lần Gyuvin ân cần chăm sóc, em lại tự nhắc nhở bản thân rằng anh đang hẹn hò với người khác. Mặc dù biết Gyuvin chỉ làm tròn trách nhiệm của một người bạn, nhưng cách anh nhìn em, sự dịu dàng và ánh mắt lo lắng âu yếm đó khiến trái tim em đau đớn, càng cố đẩy anh ra xa thì lòng em lại càng xót xa.
Một buổi chiều, khi Gyuvin lại kiên nhẫn đút cho em từng thìa cháo, Yujin không thể chịu được sự ngột ngạt trong lòng nữa. Em khẽ ngước lên, cố tỏ ra mạnh mẽ.
"Anh không cần phải ở đây suốt như vậy đâu, Gyuvin. Tôi có thể tự lo được mà, còn có Taejin nữa"
Yujin nói, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt nhưng trong lòng lại cảm thấy bối rối. Bên trong lòng em đang hỗn loạn, chẳng biết làm sao để giữ khoảng cách với anh, người mà em biết đang thuộc về người khác.
Gyuvin nhìn em, ánh mắt kiên định, như thể anh không hề quan tâm đến những lời đó.
"Em bị thương nặng thế này, sao có thể tự lo? Để tôi giúp, đừng bướng nữa"
"Nhưng..."
Yujin biết mình không thể làm gì để cự tuyệt Gyuvin. Thực tế là em bị thương nghiêm trọng, với hai chiếc xương sườn bị gãy, một bên tay băng bó không thể cử động được và vô số vết thương ngoài da khác nữa. Những cơn đau vẫn nhói lên liên hồi, mỗi lần như thế lại khiến em nhăn mặt không thể giấu nổi. Việc tự làm bất cứ điều gì cũng trở nên khó khăn vô cùng.
Một lần, khi Yujin cố gắng dịch người ngồi dậy, cơn đau từ xương sườn bất ngờ làm em thở dốc, khuôn mặt tái nhợt. Gyuvin lập tức chạy đến bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống nghỉ. Tay của Gyuvin giữ lấy em, hành động quen thuộc đến mức Yujin không thể nào kháng cự được.
"Tôi bảo rồi, đừng cố quá. Em phải nghỉ ngơi, để mọi thứ tôi lo. Ngoan! Nghe lời chút đi!"
Gyuvin nói, giọng anh dịu dàng nhưng đầy sự cương quyết. Yujin im lặng, không thể nào phản bác, bởi sự thật là em vẫn cần Gyuvin. Nhưng điều đó càng làm em khó xử hơn.
Han Taejin chạy đâu rồi không biết, sao lại phó mặc anh trai đang bệnh nặng cho người ngoài thế này chứ?
Trong lòng Yujin, cảm giác mâu thuẫn cứ lớn dần. Em vừa muốn giữ khoảng cách, vừa không thể từ chối sự giúp đỡ của Gyuvin. Dù biết rõ chuyện giữa anh và Soeun, nhưng mỗi lần ánh mắt anh chăm chú nhìn em, trái tim em lại rung động mạnh mẽ, những nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần cứ thế giằng xé. Yujin không biết liệu mình có thể duy trì khoảng cách với Gyuvin như đã định hay không, hay liệu tình cảm này sẽ lại làm tổn thương em một lần nữa.
Yujin nằm trên giường bệnh, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Những ngày qua, không lúc nào Gyuvin rời khỏi em. Anh chăm sóc từng chút một, luôn quan tâm và lo lắng cho em, nhưng điều đó lại càng làm em băn khoăn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin || Bản giao hưởng tình yêu
FanficYujin qua đời vì ung thư và khi tỉnh lại, em thấy mình quay trở về quá khứ, gặp lại người em trai song sinh vốn đã mất trong một vụ tai nạn ô tô. Nhờ việc trùng sinh, Yujin cố gắng thay đổi quá khứ để cứu em trai và tránh xa Gyuvin, người chồng kiếp...