10. Hàng xóm mới

134 21 17
                                    

Gyuvin không nói gì, chỉ nhìn Yujin rồi nở một nụ cười ấm áp khiến em cảm thấy có chút nhột.

Thế quái nào anh lại trở thành hàng xóm của em được chứ? Cái này làm gì có trong kịch bản. À nhầm… trước đây làm gì có chuyện như vậy? Thật là vô lý hết sức! Có khi nào tại em thay đổi quá khứ bằng việc vào làm tại Tập đoàn Bambin nên mọi chuyện mới thành ra như này không? Trời ơi cứu!!!

“Sao vậy? Sao mặt em tái mét vậy Yujin?”

What? Anh không những không bất ngờ khi nhìn thấy hai anh em sinh đôi giống hệt nhau mà còn nhận được em là Yujin chứ không phải em trai song sinh Taejin của em? Ngay cả ba mẹ em, nhiều lúc bọn em mặc quần áo của nhau còn không phân biệt được, thì tại sao anh lại biết được chứ?

Rốt cuộc trước đó hai người bọn họ gặp nhau đã nói những chuyện gì vậy? Tình cảm đã tiến triển được đến mức nào mà Gyuvin chấp nhận dọn đến ở căn hộ nhỏ bên cạnh thay vì ở trong căn biệt thự xa hoa kia để được gần em trai em như vậy?

Tại sao em lại không hề hay biết gì? Tại sao?

Cảm thấy hoảng loạn, mặt Yujin ngày càng trở nên khó coi hơn.

“Anh hai! Có phải anh hàng xóm không ạ? Hai người quen nhau sao?”

Taejin đang nấu dở tay cũng cầm cái muỗng tò mò đi ra xem thử. Khách tới nhà mà anh hai cậu làm cái trò gì bất lịch sự vậy trời? Sao lại không mời anh ấy vào nhà chơi?

“K-Không… không quen!”

Yujin muốn ngăn không để hai người gặp nhau rồi yêu nhau như kiếp trước nên thẳng tay đóng sầm cửa lại, khiến Gyuvin giật mình không phản ứng kịp nên bị cánh cửa đập thẳng vào mặt. Anh vừa đưa tay lên xoa chiếc mũi đang bị đau vừa thầm than.

Han Yujin! Em có cần phải mạnh tay đến vậy không?

Taejin muốn ra mở cửa mời Gyuvin vào nhà nhưng Yujin nhất quyết ngăn lại. Chân tay em bỗng chốc trở nên luống cuống trước tình huống bất ngờ không thể nào lường trước này.

“C-chào vậy đủ rồi Taejinie… k-khỏi cần mở, anh ta chắc về rồi…”

“Anh ấy còn ở bên ngoài mà anh”

“Nhưng mà…”

Yujin nhất thời không biết lấy lý do gì, đành miễn cưỡng để Taejin mở cửa ra lần nữa.

“Chào anh”

“Chào em, Taejin”

Gyuvin nhìn Taejin và mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt ánh lên niềm vui và sự thân thiện. 

“Xin lỗi anh, anh hai của em hay ngại người lạ, chứ không có ý gì đâu ạ”

“Vậy hả… vậy mà anh còn nghĩ ai đó cố ý tránh né anh”

Yujin đứng phía sau cảm thấy chột dạ. Thì em muốn tránh anh càng xa càng tốt thật mà. Không chỉ mình em mà em trai em cũng vậy, em không muốn thằng bé lại yêu anh rồi có kết cục bi thảm như trong quá khứ.

Vẫn cái vẻ mặt cau có ấy, Yujin nhìn Gyuvin dò xét.

“Anh nhìn thấy hai anh em sinh đôi bọn tôi mà không có chút ngạc nhiên nào sao? Còn nữa, sao anh phân biệt được hai người bọn tôi vậy?”

Gyujin || Bản giao hưởng tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ