16. Xin lỗi em, cu Chin

164 25 10
                                    

Cả ngày hôm đó, dù ngồi trước màn hình máy tính tại công ty, nhưng đầu óc Yujin cứ quay cuồng với khoảnh khắc lúc mới tỉnh dậy sáng nay. Mỗi khi cố gắng tập trung vào công việc, hình ảnh em và Gyuvin nằm sát nhau, ôm nhau ngủ lại hiện lên rõ mồn một trong đầu.

Làm sao chuyện này lại có thể xảy ra cơ chứ? Yujin thầm nghĩ, tay vô thức nghịch nghịch chiếc bút trên bàn. Cảm giác ngượng ngùng khi tỉnh dậy trong vòng tay Gyuvin vẫn còn nguyên vẹn, và mỗi khi nhớ lại, trái tim em lại đập nhanh như thể đang chạy marathon vậy.

Yujin cố gắng dồn hết tâm trí vào công việc, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Mỗi lần nhìn vào màn hình máy tính, những dòng chữ hiện ra trước mắt em đều nhòe đi, không thể tập trung nổi. Em thậm chí đã cố gắng uống thêm một cốc cà phê để đầu óc tỉnh táo hơn, nhưng chỉ một phút sau, tâm trí em lại trôi dạt về hình ảnh buổi sáng đó.

Trời ơi, em phải làm sao đây? Làm sao em có thể tập trung được khi đầu óc cứ rối bời thế này?

Yujin thầm than trong lòng. Những câu nói trêu ghẹo của Gyuvin cứ vang vọng trong đầu, làm em không thể nào gạt bỏ được hình ảnh gương mặt đẹp trai của anh với nụ cười tinh quái ấy ra khỏi suy nghĩ.

Cảm giác mềm mại từ vòng tay Gyuvin, sự ấm áp khi tựa đầu vào ngực anh… Tất cả vẫn còn đọng lại rất rõ ràng. Yujin cố gắng lắc đầu để xua tan những suy nghĩ này.

“Mình phải làm việc! Phải tập trung! Không thể cứ nghĩ về chuyện đó mãi được!”

Em tự nhủ, nhưng đầu óc vẫn không thể thoát khỏi những ký ức ấy. Suốt buổi sáng ngày hôm đó, dù đã rất cố gắng, nhưng Yujin gần như không thể hoàn thành được công việc nào ra hồn. Những suy nghĩ về Gyuvin cứ chiếm lấy tâm trí em, làm mọi nỗ lực tập trung đều trở nên vô nghĩa.

Mỗi lần nhớ lại nụ cười trêu chọc của Gyuvin, Yujin lại thấy mặt mình nóng lên. Không thể nào! Em nhắm mắt lại, cố gắng hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh, nhưng trái tim vẫn cứ đập rộn ràng. Đến giờ nghỉ trưa, khi các đồng nghiệp đang rôm rả trò chuyện, Yujin chỉ ngồi im lặng với đôi má ửng đỏ, đầu óc vẫn còn lơ lửng đâu đó giữa những suy nghĩ về Gyuvin.

Buổi chiều hôm ấy, Yujin đang ngồi trong phòng làm việc, cố gắng dồn tâm trí vào công việc sau một buổi sáng đầy xao lãng, thì đột nhiên điện thoại reo lên. Nhìn vào màn hình, em thấy tên mẹ hiện lên và ngay lập tức cảm nhận có điều gì đó không ổn. Bấm nút trả lời, giọng mẹ em vang lên, run rẩy và đầy lo lắng.

“Yujinie, ba con… bệnh tình của ba trở nặng rồi. Bác sĩ nói cần phải đưa ông ấy vào phòng cấp cứu ngay…”

Câu nói của mẹ như một lưỡi dao sắc bén, cắt xuyên qua lồng ngực Yujin, khiến tim em đập mạnh trong hoảng loạn. Tay em run rẩy, không thể giữ vững chiếc điện thoại, giọng nói nghẹn ngào trong cổ họng, cố gắng bình tĩnh nhưng không thành công.

“M-Mẹ... mẹ đừng lo. Con sẽ về ngay… con sẽ về ngay bây giờ…”

Cúp máy xong, Yujin gần như không thể thở nổi, nỗi sợ hãi và lo lắng tràn ngập trong lòng. Em vội vã đứng dậy, tay vẫn còn run, bước nhanh đến bàn của quản lý Park để xin nghỉ.

Gyujin || Bản giao hưởng tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ