Tối đó, sau khi đã dọn dẹp xong bếp và đảm bảo rằng Gyuvin đã ăn no, Yujin về nhà trong tâm trạng có phần mệt mỏi. Dù biết em nên tránh việc thân thiết với anh, nhưng anh là vì em mới bị thương nên em không thể không để tâm đến anh được, bởi hiện tại anh đang sống một mình mà. Thực tình em cũng không biết phải làm sao nữa, thôi chuyện đến đâu hay đến đó vậy.
Khi mở cửa bước vào nhà, em thấy Taejin đang ngồi trên sofa, mắt dán vào điện thoại, cười vui vẻ.
"Có chuyện gì vui vậy? Sao nay em về sớm thế?"
Yujin hỏi, đặt túi xách xuống và ngồi xuống cạnh em trai.
"Thì anh cũng về sớm đó thôi"
Yujin nhìn em trai khẽ thở dài. Hôm nay Gyuvin bị thương như vậy, em đã chủ động xin nghỉ tạm một ngày ở quán ăn đêm kia rồi. Cũng may ông chủ dễ tính nên đồng ý ngay.
Taejin quay sang nhìn Yujin, đôi mắt sáng rực phấn khích.
"Anh hai! Sắp tới nhân viên tiệm bánh sẽ đi du lịch đó! Em vui quá!"
Yujin mỉm cười, cảm thấy vui lây với niềm vui của Taejin.
"Thật sao? Vậy thì vui quá rồi. Đi Trung Quốc nghe nói đẹp lắm!"
"Nè sao anh biết mọi người sẽ đi Trung Quốc"
"À... thì... anh đoán thôi"
Yujin không những biết họ đi Trung Quốc chơi mà còn biết họ ghé qua nhà anh Zhang Hao bên đó nữa kìa. Chuyện này vẫn giống hệt như hồi đó, có gì đâu mà không biết chứ?
"Bọn em sẽ đi biển, nghỉ dưỡng ở resort 5 sao luôn đó! Anh hai có đi cùng được không ạ? Anh Hạo nói chuyến này bao hết luôn"
Yujin thở dài, vẻ mặt có chút buồn bã.
"Công ty anh đang nhiều việc lắm. Hơn nữa, anh còn phải qua chăm sóc Gyuvin. Chân anh ấy bị thương, không thể tự lo cho mình được"
Taejin gật gù, đôi mắt chợt lóe lên sự tinh nghịch.
"Anh Gyuvin hả? Anh ấy tự lo được mà. Anh bận vậy hay là anh cứ để em qua trông anh Gyuvin cho"
"E-Em đùa hả?"
Taejin mới chọc một câu thôi mà Yujin đã tái mặt rồi. Xem ra anh hai cậu cũng có tính chiếm hữu cao lắm đấy chứ không đùa đâu. Taejin cố nén cười, trêu chọc thêm một chút.
"Có phải anh phản ứng hơi quá rồi không?"
Yujin lúng túng đáp lại, giọng có chút xấu hổ.
"C-Chỉ là anh không tin nổi là em biết chăm sóc ai đấy"
Taejin cười to, còn Yujin thì chỉ biết gượng gạo mà nhìn em trai. Thật ra, em không hẳn là lo lắng về việc Taejin không biết chăm sóc người khác, mà là chính em không muốn Taejin gần gũi và quan tâm đến Gyuvin. Nhưng lời này thì chắc chắn em sẽ không bao giờ thừa nhận.
"Mà này, em nhớ để ý mang hộ chiếu, đừng có quên đó"
"Em biết rồi mà"
Những ngày sau đó, Yujin thường xuyên phải qua chăm sóc cho Gyuvin nên càng ngày càng bận rộn. Ban ngày thì đi làm ở tập đoàn, chiều tối tranh thủ về nấu cơm cho Gyuvin rồi lại tiếp tục đi làm thêm đến nửa đêm. Vì lo lắng chân anh còn đau nên em luôn tỏ ra rất tận tâm. Nhưng Gyuvin thì lại nhân cơ hội này mà cứ giả bộ kêu đau mãi, chỉ để được Yujin quan tâm nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin || Bản giao hưởng tình yêu
FanficYujin qua đời vì ung thư và khi tỉnh lại, em thấy mình quay trở về quá khứ, gặp lại người em trai song sinh vốn đã mất trong một vụ tai nạn ô tô. Nhờ việc trùng sinh, Yujin cố gắng thay đổi quá khứ để cứu em trai và tránh xa Gyuvin, người chồng kiếp...