Gyuvin bước vào cửa tiệm bánh, nhìn đồng hồ thì có vẻ vẫn còn sớm nên anh chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ để ngồi. Tiệm bánh tuy không lớn nhưng rất sạch sẽ, được trang trí ấm cúng, bảo sao ngày nghỉ cuối tuần mà anh Hanbin lại rất hào hứng hẹn anh đến đây, còn nói gì mà có bất ngờ nữa chứ?
“Xin hỏi anh muốn dùng gì ạ?”
“Cho tôi…”
Gyuvin vừa ngẩng đầu lên nhìn thì nhận ra người quen trước mặt.
“Yujin? Taejin? Taejin phải không?”
Taejin nhìn Gyuvin khẽ mỉm cười.
“Em là Taejin ạ. Anh Gyuvin, anh cũng thích trà với bánh ngọt sao?”
Gyuvin nhìn quanh cửa tiệm một lượt, bảo sao khi bước vào đây anh lại thấy quen như vậy. Ở kiếp trước anh cũng từng đến tiệm bánh này, nơi mà Taejin đang làm việc mà. Chỉ là hiện tại trang trí có hơi khác một chút và thời gian cũng lâu quá rồi nên anh nhất thời quên mất.
Không lẽ bất ngờ mà anh Hanbin nói lại là gặp một người giống hệt Yujin mà không phải Yujin sao? Là bất ngờ dữ rồi đó!
Taejin trước giờ luôn là một cậu nhóc vui vẻ năng động, lúc nào cũng tươi cười, trong khi Yujin lại trầm tính và dễ ngại ngùng hơn một chút, nhưng cũng rất đáng yêu. Nếu hồi đó anh không nhận lầm Taejin là cu Chin hồi nhỏ, để rồi thay đổi tình cảm, thì hai anh em họ chắc chắn sẽ không phải khổ.
Anh biết ở kiếp trước anh đã nợ Taejin, không thể chăm sóc tốt cho cậu để cậu gặp tai nạn qua đời, nhưng Yujin còn khổ hơn thế nhiều. Em phải chịu sự dày vò tinh thần suốt thời gian dài vì sự hiểu lầm điên rồ của anh. Có lẽ nỗi đau ấy đối với em còn nhân lên gấp bội khi người làm tổn thương em lại chính là người mà em yêu, người mà em hết lòng quan tâm chăm sóc. Đến khi anh nhận ra mình đã sai, nhận ra người anh yêu vẫn là em thì đã quá muộn. Em bỏ đi rồi một mình cô đơn chống chọi với căn bệnh ung thư mà không có một ai bên cạnh. Nghĩ đến đây Gyuvin lại cảm thấy sống mũi cay cay.
Nỗi day dứt trong lòng anh không ngừng lớn dần, như một vết thương không bao giờ lành. Những đêm không ngủ, anh luôn nghĩ về những lần đã làm tổn thương Yujin mà không hề hay biết. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ ánh mắt buồn bã của em, từng cái nhìn đầy thất vọng và mệt mỏi, tất cả đều khắc sâu vào tâm trí anh. Gyuvin không thể quên được những lần mình đã lạnh nhạt, đã xua đuổi em ra sao. Em luôn cố gắng làm anh vui, luôn quan tâm, chăm sóc anh, nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ và tổn thương mà anh mang lại.
Yujin… em đã phải khó khăn thế nào… phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực vì anh?
Gyuvin tự hỏi, cảm giác tội lỗi như đè nặng lên ngực. Những ký ức về Yujin một mình chống chọi với căn bệnh ung thư, không có ai bên cạnh, khiến anh như muốn nghẹt thở. Anh nhớ lại những lần em gắng gượng cười dù đau đớn, những lần em cố giấu đi sự mệt mỏi để không làm phiền anh. Và cuối cùng, khi anh nhận ra rằng người anh yêu thật sự là em, thì đã quá muộn màng. Anh đã đánh mất cơ hội để yêu thương và chăm sóc em, để chuộc lại tất cả những lỗi lầm.
Gyuvin nhìn Yujin bây giờ, trong lòng vừa vui mừng vì có cơ hội sửa sai, vừa lo lắng vì không biết liệu mình có thể làm gì để bù đắp những sai lầm trước kia. Anh quyết tâm sẽ làm mọi thứ để bảo vệ những người mà anh yêu thương, để không ai phải chịu đau khổ thêm một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin || Bản giao hưởng tình yêu
FanficYujin qua đời vì ung thư và khi tỉnh lại, em thấy mình quay trở về quá khứ, gặp lại người em trai song sinh vốn đã mất trong một vụ tai nạn ô tô. Nhờ việc trùng sinh, Yujin cố gắng thay đổi quá khứ để cứu em trai và tránh xa Gyuvin, người chồng kiếp...