7. Thiên vị

138 25 15
                                    

Hai anh em Yujin và Taejin hớn hở đi mua sắm đến tận tối muộn, phố phường đã dần thưa thớt những ánh đèn, chỉ còn lác đác vài thanh niên đang vội vã về nhà. Nhưng rồi mọi thứ đột ngột tối sầm lại khi một chiếc xe ô tô lao tới với tốc độ kinh hoàng. Tiếng phanh xe rít lên chói tai, rồi một tiếng va chạm vang dội như xé toạc bầu không khí yên tĩnh. Ánh đèn đường chớp tắt liên tục, mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Yujin muốn kéo Taejin ra nhưng không kịp, bản thân em cũng bị chiếc xe hất văng ra đường, đầu óc choáng váng, cơ thể đau nhói. Khi nhận thức trở lại, em nhìn thấy Taejin đang nằm bất động trên vũng máu đỏ thẫm. Gương mặt trắng bệch của cậu đối lập hoàn toàn với dòng máu đỏ đang lan rộng xung quanh. Yujin gào lên trong tuyệt vọng, nước mắt tuôn trào không ngớt. Em chạy đến, ôm chặt cơ thể nhỏ bé của Taejin, cảm nhận sự lạnh lẽo dần bao trùm. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gương mặt tái nhợt của em, trong lòng Yujin chỉ còn lại sự đau đớn và ân hận vô bờ bến.

"Taejinie… Taejin à…"

Yujin nức nở, nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng tuyệt đối, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về nỗi mất mát không gì có thể bù đắp.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên trong đêm vắng, kéo dài và đầy ám ảnh. Đèn đỏ xanh nhấp nháy càng làm nổi bật cảnh tượng thê lương. Nhân viên y tế chạy tới, cố gắng tách Yujin khỏi cơ thể bất động của Taejin, nhưng em vẫn ôm chặt em trai mình, tiếng khóc xé lòng hòa lẫn với âm thanh ồn ào xung quanh.

Yujin giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy đầm đìa, tim em đập loạn, hơi thở gấp gáp. Căn phòng tối om và yên tĩnh, những hình ảnh kinh hoàng từ giấc mơ vẫn ám ảnh trong tâm trí. Em ngồi dậy, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng nỗi đau và sự mất mát vẫn còn đó, khắc sâu trong lòng.

Em biết rõ đây không chỉ đơn thuần là một giấc mơ, vụ tai nạn đó thực sự đã diễn ra ở kiếp trước, và em chính là người chứng kiến tất cả. Nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng, em sợ một ngày Taejin sẽ một lần nữa rời xa em như vậy, em rất sợ.

“Anh hai… sao anh lại tỉnh dậy giữa đêm nữa rồi?”

“Không có gì, anh mơ thấy ác mộng thôi. Em cứ ngủ đi, Taejinie”

Nhìn người em trai nằm ngủ yên bình ở bên cạnh, Yujin khẽ mỉm cười. Nhất định em sẽ nỗ lực bảo vệ được em ấy chu toàn mà.

Em sẽ sống hạnh phúc đến trăm tuổi, phải không Taejinie?

Một buổi chiều muộn, sau nhiều giờ làm việc căng thẳng, Yujin cảm thấy cần phải ra ngoài thư giãn một chút. Em bước vào nhà vệ sinh, dự định rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng khi vừa bước đến gần cửa, Yujin chợt nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong.

“Cậu thấy không? Han Yujin rõ ràng là được giám đốc thiên vị”

Yujin dừng lại, cảm giác như tim mình trùng xuống. Em tò mò lắng nghe tiếp câu chuyện.

“Ừ, đúng rồi. Chứ làm gì có chuyện sinh viên mới ra trường mà đã được tuyển thẳng vào vị trí chuyên viên thiết kế ngay như vậy?”

“Còn chuyện giám đốc Kim qua phòng giám sát đích thân xem lại toàn bộ quá trình phỏng vấn của cậu ta nữa chứ. Rõ ràng là có gì đó không bình thường”

Gyujin || Bản giao hưởng tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ