Sáng sớm hôm ấy, sảnh tòa nhà công ty bỗng chốc trở nên sôi động và náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Tiếng cười nói, tiếng kéo vali lách cách, và tiếng gọi nhau í ới tràn ngập khắp nơi. Mọi người đều phấn khích chuẩn bị cho chuyến du lịch hôm nay. Ai nấy đều mang theo túi lớn túi nhỏ, một số còn chuẩn bị cả đồ ăn vặt để chia sẻ cùng đồng nghiệp trên xe. Không khí vui vẻ, tiếng chuyện trò rộn ràng khiến không gian tràn ngập năng lượng tích cực.
Yujin bước tới, đôi mắt sáng lên khi chứng kiến khung cảnh náo nhiệt trước mặt. Nhưng trong lòng em vẫn có chút lo lắng vì nghĩ rằng mình chưa thực sự hòa nhập được với mọi người, nói đúng hơn là các đồng nghiệp vẫn còn có thành kiến với em vì chuyện với Gyuvin nên em chưa tìm được người bạn nào gọi là thân ở đây cả. Dù có chút lạc lõng nhưng em vẫn nở một nụ cười nhẹ, cố gắng hoà mình vào bầu không khí vui vẻ này.
Đến giờ khởi hành, cả đoàn bắt đầu xách đồ ra xe, tiếng cười nói càng rộn ràng hơn. Những chiếc vali lăn bánh trên nền gạch, âm thanh vang lên đều đều. Những nhóm đồng nghiệp thân thiết đi cùng nhau, vừa đi vừa trò chuyện không ngớt. Yujin đi chậm rãi theo sau, trong lòng hi vọng chuyến đi này sẽ là một cơ hội để em hòa nhập hơn với mọi người.
Khi bước lên xe, em khẽ hít một hơi, nhìn quanh tìm chỗ ngồi. Tuy nhiên, đáp lại em lại là thái độ lạnh lùng của đồng nghiệp. Người thì để balo lên ghế trống, người khác thì cố ý ngồi lệch ra ghế ngoài để ngăn em ngồi bên cạnh.
“Có người rồi”
“Tìm chỗ khác đi!”
Yujin cảm thấy tim mình bỗng hẫng đi một nhịp, một cảm giác bị cô lập dâng lên trong lòng. Em do dự, đôi mắt dao động khi nhìn những hàng ghế dường như đã bị chiếm dụng hết.
Đúng lúc ấy, từ cuối xe vang lên tiếng gọi thân thuộc. Jiwoong, anh chàng nhân viên phòng kinh doanh, đứng lên vẫy tay gọi em. Trước đây, cả hai từng nhiều lần làm việc cùng nhau, và dù không quá thân thiết, nhưng Jiwoong luôn là người tốt bụng và dễ gần. Thấy Yujin lúng túng, Jiwoong mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cho em.
“Han Yujin! Qua đây! Dưới này còn nhiều chỗ lắm”
Yujin khẽ thở phào, gương mặt thoáng lên nét nhẹ nhõm. Em bước về phía cuối xe, ngồi xuống cạnh Jiwoong. Cảm giác lạc lõng ban đầu dần tan biến khi có một người đồng nghiệp thân thiện bên cạnh.
“Trùng hợp quá ha, phòng kinh doanh và phòng thiết kế lại ngồi chung xe này”
“Cảm ơn anh, vừa rồi em còn đang hoang mang không biết ngồi ở đâu”
Yujin nhìn Jiwoong, trong lòng dâng lên cảm giác biết ơn.
“Có gì mà phải cảm ơn chứ? Đồng nghiệp với nhau cả mà”
Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Gyuvin bước lên xe sau cùng. Ánh mắt anh nhanh chóng quét qua một vòng quanh chiếc xe, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó quan trọng. Nhìn thấy Yujin ngồi ở hàng ghế cuối đang vui vẻ trò chuyện cùng người con trai khác bên cạnh, tim anh khẽ trùng xuống. Nhưng với quyết tâm không để ai khác làm lung lay vị trí của mình trong lòng em, Gyuvin nhanh chóng tiến thẳng đến đó, đôi chân dài bước đi đầy quyết đoán.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin || Bản giao hưởng tình yêu
FanfictionYujin qua đời vì ung thư và khi tỉnh lại, em thấy mình quay trở về quá khứ, gặp lại người em trai song sinh vốn đã mất trong một vụ tai nạn ô tô. Nhờ việc trùng sinh, Yujin cố gắng thay đổi quá khứ để cứu em trai và tránh xa Gyuvin, người chồng kiếp...