‼️Cảnh báo năng lượng cao ở phía trước‼️ Nghiêm cấm trẻ em dưới 13 tuổi và những người độc thân ghét ăn cơm 🐶‼️
--------------
Đêm đó, bầu trời đen thẫm như nhung, chỉ có ánh trăng và những vì sao lấp lánh soi sáng bãi biển vắng vẻ. Yujin với tâm trạng rối bời sau những chuyện đã xảy ra trong ngày, lặng lẽ đi dạo dọc theo bờ biển, để cho những đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào chân.
Em tìm một vị trí cao hơn và ngồi xuống, tựa cằm lên đầu gối, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời vô tận, nơi biển cả hòa cùng bầu trời trong đêm tĩnh lặng. Những suy nghĩ mông lung về khoảnh khắc trên xe em ngủ say vô thức tựa đầu vào vai anh, hay lúc vô tình chạm vào đôi môi mềm mại của anh khi cả hai chơi trò chơi, và cả sự lo lắng không tên luẩn quẩn trong tâm trí, làm em không thể yên lòng.
Trong khi những đồng nghiệp khác đang tổ chức hát hò tiệc tùng vui vẻ với nhau ở nhà hàng, Yujin lại ngồi một mình bên bờ biển, không gian quanh em yên tĩnh đến lạ thường. Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ cát, tạo thành những âm thanh đơn điệu và đều đặn, như một bản nhạc nền nhẹ nhàng cho những suy nghĩ hỗn độn trong đầu em. Em đưa tay lên nghịch những hạt cát mịn, cảm nhận từng hạt cát lạnh ngắt trượt qua các kẽ tay, rồi để mặc chúng rơi tự do trở lại mặt đất.
Bầu trời đêm trong vắt trải dài trước mắt, ánh trăng phản chiếu trên mặt biển, tạo thành một con đường ánh sáng mờ ảo kéo dài đến chân trời, làm em như bị hút hồn vào khung cảnh tĩnh lặng nhưng cũng đầy ma mị ấy.
Ngồi giữa không gian rộng lớn của biển cả, Yujin cảm thấy mình thật nhỏ bé. Em lặng lẽ nhìn những con sóng liên tục xô vào bờ, như chính cảm xúc trong lòng mình hiện tại: lúc dữ dội, lúc lại lặng lẽ, nhưng không bao giờ dừng lại. Em tự hỏi liệu em có nên đối mặt với những cảm xúc đang dần trở nên quá rõ ràng trong lòng mình hay không, nhưng mỗi lần nghĩ đến Taejin, em lại dập tắt ngay ý định ấy.
Trong khoảnh khắc đó, em thấy mình lạc lõng giữa biển cả bao la, không biết đi về đâu. Nhưng em cũng biết rằng, dù đi đến đâu, ở thời gian nào, em cũng không thể tự dối gạt trái tim mình, một trái tim vẫn luôn loạn nhịp mỗi khi nghĩ về anh.
Trong lúc em còn đang mông lung giữa những dòng suy nghĩ ngổn ngang, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Em đang nghĩ gì mà muộn rồi còn ngồi thẫn thờ ở đây một mình thế?"
Yujin quay lại, nhìn thấy Gyuvin đang đứng đó, ánh mắt dịu dàng dõi theo em. Anh tiến đến gần hơn, rồi ngồi xuống bên cạnh. Sự hiện diện của anh mang đến một cảm giác bình yên nhưng lại làm cho bầu không khí giữa hai người trở nên có chút ngượng ngùng.
"Không có gì, chỉ là… hơi khó ngủ thôi”
Yujin đứng dậy đáp nhẹ, đôi mắt vẫn nhìn ra biển, cố gắng tránh ánh nhìn của anh, sợ rằng những cảm xúc lẫn lộn trong lòng sẽ hiện rõ trên gương mặt.
"Hay là tại tôi làm em mất ngủ?"
Gyuvin mỉm cười, nửa đùa nửa thật, rồi cũng đứng dậy đi theo phía sau em. Ánh mắt anh ánh lên vẻ tự mãn khi thấy em ngại ngùng. Anh nghiêng đầu nhìn em, giọng chọc ghẹo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin || Bản giao hưởng tình yêu
FanfictionYujin qua đời vì ung thư và khi tỉnh lại, em thấy mình quay trở về quá khứ, gặp lại người em trai song sinh vốn đã mất trong một vụ tai nạn ô tô. Nhờ việc trùng sinh, Yujin cố gắng thay đổi quá khứ để cứu em trai và tránh xa Gyuvin, người chồng kiếp...