Dạo gần đây, Gyuvin không thể không nhận ra những thay đổi kỳ lạ từ Yujin. Mặc dù vẫn sống chung dưới một mái nhà, ăn chung một bàn và ngủ chung một giường, nhưng khoảng cách giữa họ như đang lớn dần. Không còn là những cuộc trò chuyện vui vẻ kéo dài đến khuya, không còn những cái ôm siết chặt khi cả hai đi ngủ. Thay vào đó, Yujin dường như luôn trong trạng thái mơ hồ, suy tư điều gì đó mà không bao giờ chia sẻ với anh.
Những đêm gần đây, Gyuvin không thể chợp mắt vì những tin nhắn bí mật của Yujin. Em nằm bên cạnh nhưng lại quay lưng, liên tục cầm điện thoại và nhắn tin với ai đó, đôi khi còn mỉm cười khẽ khàng. Mỗi lần Gyuvin hỏi em nhắn tin với ai, em lại trả lời qua loa, bảo đó chỉ là tin nhắn từ một người bạn cũ hoặc chuyện công việc không đáng quan tâm. Nhưng anh vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Những lần Yujin rời khỏi nhà không báo trước cũng ngày càng thường xuyên. Trước đây, em luôn báo cho anh biết mỗi khi đi đâu, kể cả chỉ ra ngoài mua sắm hay đi siêu thị. Nhưng giờ đây, Yujin hay biến mất đột ngột, nhiều khi không nói rõ là đi đâu, làm gì. Khi trở về, em có vẻ bồn chồn, không nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi khi Gyuvin bắt gặp Yujin thở dài một cách kỳ lạ, như thể đang lo lắng về điều gì đó mà không muốn chia sẻ với ai.
Một buổi tối sau khi đi gặp khách hàng trở về, Gyuvin bước vào phòng khách với vẻ mệt mỏi. Định bụng sẽ ôm Yujin một cái cho thư giãn, nhưng khi anh bước qua ngưỡng cửa, cảnh tượng trước mặt khiến anh dừng bước. Em đang ngồi trên ghế sofa, miệng cười tủm tỉm có vẻ vui lắm, nhưng ngay khi nhìn thấy anh, em vội vàng giấu điện thoại ra sau lưng một cách nhanh chóng. Động tác đó tuy rất nhỏ, nhưng đủ để làm Gyuvin chú ý.
Yujin mỉm cười nhìn anh, nhưng nụ cười không còn tự nhiên như mọi khi. Sự lúng túng hiện rõ trong ánh mắt em, và thay vì như thường lệ đón anh về bằng một cái ôm hay một nụ hôn, em lại chuyển chủ đề một cách lạ lùng.
“Anh về rồi à? Hôm nay làm có mệt không?”
Câu hỏi của em như muốn đánh lạc hướng, nhưng sự hời hợt trong giọng nói càng làm Gyuvin cảm thấy có gì đó không ổn. Ánh mắt anh thoáng nhìn về phía tay em vẫn khư khư giấu chiếc điện thoại sau lưng, sự nghi ngờ từ những ngày trước bỗng dưng bùng lên mãnh liệt.
“Em... có chuyện gì không muốn nói với anh sao?”
Gyuvin hỏi, giọng anh không tỏ vẻ nghi ngờ hay trách móc, chỉ là nhẹ nhàng như mọi lần anh trò chuyện với em. Nhưng sâu thẳm bên trong, trái tim anh đang tràn ngập những suy nghĩ rối ren.
Yujin giật mình, đôi mắt em thoáng chút bất an. Một giây sau, em nở nụ cười nhẹ, cố gắng tỏ ra bình thường. Nhưng với Gyuvin, nụ cười đó thật gượng gạo, không còn tự nhiên như trước nữa.
“Không có gì đâu ạ. Anh nghĩ nhiều quá thôi...”
Yujin đáp, giọng nói cố gắng nhẹ nhàng nhưng lại thiếu đi sự chân thật. Cảm giác như em đang giấu giếm điều gì đó, hoặc có gì đó mà em không muốn anh biết.
Gyuvin không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống bên cạnh Yujin, mắt vẫn không rời khỏi em. Sự im lặng giữa hai người dường như nặng nề hơn bao giờ hết. Em nhanh chóng xoay người lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh rồi đứng dậy, cử chỉ như muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện khó xử này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin || Bản giao hưởng tình yêu
FanfictionYujin qua đời vì ung thư và khi tỉnh lại, em thấy mình quay trở về quá khứ, gặp lại người em trai song sinh vốn đã mất trong một vụ tai nạn ô tô. Nhờ việc trùng sinh, Yujin cố gắng thay đổi quá khứ để cứu em trai và tránh xa Gyuvin, người chồng kiếp...