Gyuvin bước chậm rãi về phía Soeun, nét mặt anh có chút để tâm khi thấy cô ấy chớp mắt và dụi liên tục, rõ ràng là bụi đã bay vào mắt cô. Với vẻ điềm tĩnh và chu đáo, Gyuvin khẽ nghiêng người về phía Soeun. Anh nói nhỏ gì đó, có lẽ hỏi xem cô có sao không, rồi nhẹ nhàng cúi người xuống, tập trung vào đôi mắt của cô.
Anh nghiêng đầu sát hơn, đôi môi của anh khẽ mím lại, rồi từ từ thổi nhẹ vào mắt cô, cẩn thận để không làm đau hay khiến cô khó chịu thêm. Cử chỉ của anh trông dịu dàng và gần gũi, như thể anh đã làm điều này nhiều lần trước đây. Soeun khẽ chớp mắt vài lần, tay cô đưa lên xoa nhẹ quanh mắt, kiểm tra xem bụi đã bay đi chưa.
Gyuvin quan sát cô một cách tỉ mỉ, như để chắc chắn rằng cô không còn khó chịu nữa. Khi thấy cô mỉm cười đáp lại, anh đứng thẳng dậy, gật đầu nhẹ nhàng như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ. Cả hai không trao đổi thêm gì, chỉ im lặng rời khỏi sảnh, tiến về phía chiếc xe đang đỗ bên ngoài. Không chút nghi ngờ hay bận tâm, họ bước lên xe và rời đi, để lại Yujin ở đó, bị mắc kẹt trong sự hiểu lầm và nỗi đau do chính em tạo ra.
Những cử chỉ nhỏ nhặt của Gyuvin, từ cách anh nghiêng đầu đến cách anh cúi người sát lại để thổi bụi cho Soeun, đều khiến Yujin từ xa nhìn vào chỉ thấy một cảnh tượng như đang chứng kiến một nụ hôn đầy dịu dàng giữa hai người. Dù tất cả chỉ là sự giúp đỡ đơn giản, nhưng đối với Yujin, đó là khoảnh khắc khiến tim em như vỡ nát, bởi vào giây phút ấy, nước mắt đã làm mờ đi mọi thứ xung quanh, và em không đủ can đảm để đối diện với cảnh tượng mà em nghĩ mình đang chứng kiến.
Đến tận khuya Gyuvin mới trở về nhà, từng bước chân nặng nề vang lên trong căn hộ trống vắng. Cánh cửa khép lại phía sau anh, phát ra âm thanh trầm đục nhưng dường như chẳng thể đánh thức nổi sự tĩnh lặng đang bao trùm lấy anh. Không giống mọi khi, anh không bật đèn ngay khi bước vào, chỉ để căn phòng tối tăm bao trùm lấy mình. Ánh đèn đường le lói hắt vào từ cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt anh, nhưng cũng không đủ để xua tan cảm giác trống trải, chẳng đủ để sưởi ấm được tâm trạng lạnh lẽo của anh lúc này.
Anh thả người xuống ghế sofa, đôi tay chống lên đầu gối, cúi mặt xuống, hai mắt nhắm nghiền. Những hình ảnh cứ chớp nhoáng hiện lên trong tâm trí anh: gương mặt Yujin quay đi lạnh lùng, ánh mắt đầy lảng tránh của em, và cả khoảnh khắc em nhẫn tâm cắn môi anh đến chảy máu. Trái tim anh thắt lại mỗi khi nghĩ đến điều đó, một cảm giác nặng nề như có gì đó đè nén, không thể thở nổi.
"Rốt cuộc, tại sao lại thế này..."
Gyuvin lẩm bẩm, giọng nói nhỏ nhưng đầy nỗi đau. Anh đưa tay lên xoa mạnh thái dương, cố gắng làm dịu cơn đau đang dội lên từ cả trong trí óc lẫn trái tim, không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế. Anh đã từng hy vọng, đã từng nghĩ rằng Yujin vẫn rất yêu anh giống như em đã từng yêu anh ở kiếp trước. Nhưng giờ đây, tất cả mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt. Anh không thể tin được rằng nỗ lực cố gắng thay đổi quá khứ của mình lại càng đẩy em ra xa anh hơn như vậy.
Từ khi trùng sinh quay trở lại quá khứ, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu ai khác ngoài Yujin. Nhưng tại sao em lại không hiểu, tại sao lại đẩy anh về phía người khác?
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin || Bản giao hưởng tình yêu
FanficYujin qua đời vì ung thư và khi tỉnh lại, em thấy mình quay trở về quá khứ, gặp lại người em trai song sinh vốn đã mất trong một vụ tai nạn ô tô. Nhờ việc trùng sinh, Yujin cố gắng thay đổi quá khứ để cứu em trai và tránh xa Gyuvin, người chồng kiếp...