17. Không thể yêu anh

174 20 13
                                    

“Em thấy nói vậy có được không? Nếu em là cậu nhóc năm xưa đó, em có cảm động rồi quay về bên tôi không?”

Yujin đơ mất mấy giây. Vậy mà em tưởng anh phát hiện ra rồi, và mấy lời đó là đang nói với em chứ. Dọa em sợ chết mất!

“Ai mà biết! Tiếc là anh không tìm lại được cậu ấy”

Yujin cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi thấp thỏm. Em thầm nghĩ, nếu Gyuvin chưa nhận ra mình thì có lẽ mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng những lời nói tiếp theo của anh lại khiến trái tim em đập loạn.

“Thật ra… tôi nghĩ mình đã tìm được cậu bé đó rồi”

Gyuvin nhìn thẳng vào mắt Yujin, vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc nhưng giọng nói lại đầy ẩn ý.

Yujin giật mình, vội quay đi, cố giấu sự bối rối.

“Vậy sao? Vậy… chúc mừng anh nhé. Nhưng mà, cậu bé đó có lẽ đã thay đổi nhiều, anh có chắc là nhận ra cậu ấy thật không?”

Gyuvin khẽ cười, nhích lại gần hơn, đôi mắt dịu dàng dán chặt vào em.

“Chắc chắn chứ. Vì em ấy có một đôi mắt to tròn rất đẹp, và… rất đáng yêu. Chỉ là năm lên 8 tuổi em ấy bị bệnh nặng nằm viện nên đã quên đi nhiều chuyện, trong đó có cả đoạn ký ức hạnh phúc đó với tôi, nên tạm thời không nhận ra tôi nữa”

Yujin lập tức cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cái tên này, sao lại biết cả chuyện em bị bệnh năm 8 tuổi chứ? Không lẽ anh đã nhận ra em lâu rồi? Yujin bối rối, cố tìm lời chối bỏ, nhưng trong lòng không khỏi hoảng loạn. Taejin chắc chắn là người đã tiết lộ chuyện này rồi! Em không thể tin rằng mình lại quên dặn thằng bé trước.

Em cố nén sự lo lắng, quyết định cứ giả vờ không biết gì. Dù sao thì anh vẫn đang cho rằng em không nhớ gì thật mà.

“Nghe anh kể vậy, có lẽ nếu anh gặp lại cậu ấy, anh nên mời cậu ấy một bữa ăn thật ngon để cảm ơn. Rồi sau đó… để cậu ấy tiếp tục cuộc sống của mình. Ai cũng có cuộc sống riêng mà, đúng không?”

Yujin nói, cố tỏ ra hờ hững, nhưng trong lòng lại vô cùng bất an. Em thầm nghĩ, nếu cứ giả vờ không biết, có lẽ anh sẽ bỏ qua và mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.

Gyuvin bật cười trước lời đề nghị của em mà bản thân em lại không nhận ra rằng người anh muốn cảm ơn đang ngồi ngay bên cạnh. Anh khẽ lắc đầu nhìn em, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị trước sự đáng yêu ấy. Gyuvin đáp, giọng vẫn đều đều nhưng trong ánh mắt lóe lên chút nghịch ngợm.

“Có lẽ em nói đúng. Nhưng mà, nếu cậu bé đó đã quên mất mọi thứ, thì sao tôi lại phải mời em ấy ăn chứ? Chẳng phải tôi nên nhắc lại những kỷ niệm đó để em ấy nhớ ra, rồi sau đó mới mời một bữa hoành tráng sao?”

Yujin nuốt khan, tim đập mạnh. Cảm giác như mình đang bị dồn vào góc tường, không thể trốn thoát. Em không muốn nhớ lại, hay nói cách khác là muốn sớm quên đi, anh còn gợi lại làm gì chứ? Nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh, đáp lại một cách lơ đãng.

“Tùy anh, dù sao tôi cũng chẳng liên quan”

Yujin không nói gì thêm mà chỉ im lặng, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó tả. Dù biết rằng Gyuvin đã nhận ra mình, nhưng em vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt. Khi nhìn vào ánh mắt chân thành của anh, em không dám dũng cảm đối diện. Em sợ mình không thể kìm lòng được mà thích anh thêm một lần nữa.

Gyujin || Bản giao hưởng tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ