Chương 7: Chạy bộ buổi sáng

117 16 0
                                    

Năm giờ ba mươi sáng.

Đang vào hè nên mặt trời ghé thăm sớm lắm, chưa gì sau ngọn đồi đã lấp ló những tia nắng đầu tiên. Như một chiếc máy được lập trình sẵn, Kageyama mở mắt, ngồi dậy, gấp chăn, mặc đồ thể thao rồi đi ra ngoài. Tất cả đều được làm rất gọn gẽ, không gây nên một tiếng động khó chịu nào.

Trừ mái tóc có hơi rối là dấu hiệu để nhận biết người này vừa ngủ dậy, khuôn mặt của hắn ổn định và tỉnh táo như thể một bức tượng được đặt giữa quảng trường bất chấp gió sương.

Trước khi vào cao trung Karasuno, nhiều người vẫn nghĩ hắn chính là một bức tượng sống. Ngoài những lúc cáu kỉnh khi đồng đội phạm lỗi trong quá trình tập luyện ra, thì còn lại khuôn mặt hắn vẫn một vẻ như vậy. Lúc vui cũng như lúc buồn, lúc đói bụng cũng như lúc được ăn no. Có một giai thoại được truyền đi rằng: Suốt những năm tháng học cấp hai, chưa ai từng thấy Kageyama cười. Chưa một ai!

Cho đến hiện tại, trừ Tsukishima và Yamaguchi, vẫn không ai trong Karasuno biết đến giai thoại kia. Mà dù có biết thì họ cũng chẳng tin, vì Kageyama trong mắt họ luôn có những biểu cảm độc đáo không ai đỡ nổi.

Như là cái cách hắn sững sờ khi lần đầu tiên chứng kiến có kẻ có thể đón nhận được chuyền của mình một cách hoàn hảo mượt mà.

Như là cái cách hắn ganh đua khi tình cờ gặp người đó tại cổng trường. Cả hai lườm nguýt nhau rồi không hẹn mà cùng chạy bán sống bán chết đến nhà thể chất để có thể nói câu "Lần này tớ thắng cậu."

Như là cái cách hắn vô thức nhếch môi cười rồi lại lén lút che đi sự tự hào vì đòn công nhanh của bọn họ khiến đối phương không kịp trở tay.

Như là cái cách lo lắng khi nhìn người đồng đội của hắn khóc đỏ cả mắt vì thua ở trận bán kết tỉnh. Hắn phải đợi người ta nâng chén cơm lên ăn thì hắn mới yên tâm cầm đũa.

Như là cái cách hắn đỏ mặt khi người đồng đội kia nói gì đó, rồi hắn đáp trả bằng cách nắm tóc của cái đầu cam kia. Người ta cũng không vừa khi nhảy lên người hòng cắn hắn như chó.

Hoặc là như lúc này, hắn trợn ngược hai mắt nhìn xuống người con trai nhỏ nhắn có đôi má hồng hào

"Cậu bắt chước tôi?"

"Điên à? Sáng nào ông đây chẳng dậy chạy bộ vào năm rưỡi sáng."

"Không ai có thể dậy vào năm rưỡi sáng nếu không đi ngủ vào tám giờ tối hôm trước."

"Có cậu thôi. Tôi chẳng cần phải ngủ để nạp năng lượng như cậu nhé."

"Hừ... sao có thể?"

Kageyama luôn tin rằng một người chỉ có sức khỏe tốt nếu ngủ đủ giấc vào tối hôm trước và dậy sớm tập thể dục vào ngày hôm sau. Vì vậy sau khi thấy một sinh vật đi ngủ muộn hơn mình vậy mà vẫn tràn trề sức sống bay nhảy suốt cả ngày như thể một quả bóng căng phồng luôn được bơm đầy khí, hắn bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

Mặc kệ nhân sinh gì đó đi, dù sao từ lúc gặp Hinata, chẳng phải Kageyama đã mặc định em là một sinh vật kì lạ không thể hiểu được hay sao?

[KageHina/AllHina] Khoảnh khắc tươi đẹp - Fanfic HaikyuuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ