Quay ngược một chút về quá khứ.
Tại căn tin vào ngày nào giờ nào đó, có một thiếu niên trẻ da trắng như tuyết, tóc đen như mun, ngũ quan trên gương mặt vô cùng gọn gàng đẹp mắt. Cậu thiếu niên này thu hút ánh nhìn bằng khuôn mặt thanh tú nhưng cũng đẩy người khác cách xa mình bằng cái sự lạnh lùng khó gần.
Chỉ cần ngồi một chỗ và không cử động cơ mặt thôi là hắn đã tạo nên một bức tường vững chãi ngăn cách mọi sự tiếp cận từ người ngoài đụng vào mình.
Chỉ có những người tiếp xúc đủ lâu với thanh niên này thì mới biết đây vốn là bản mặt tự nhiên trời sinh đã trông khó ưa. Đằng sau cái vẻ lúc nào cũng như thế gian ai cũng nợ tiền hắn kia, là một tâm hồn đơn giản với những suy nghĩ vô cùng đơn giản.
Trong những người Sugawara từng gặp, cái tên trước mặt này phải xếp vào tốp những người đơn thuần nhất quả đất. Chỉ cần nói chuyện với hắn đúng cách, chắc chắn kiểu gì hắn cũng sẽ răm rắp nghe lời bạn.
Đoán thì đoán vậy thôi, chứ Sugawara vẫn chưa tìm được cách giao tiếp hiệu quả nhất với cái tên này. Chẳng qua trong cái đội bóng chuyền toàn những tên con trai vô tư chất phác, thì Sugawara là người có khả năng giao tiếp nhất, hắn lại còn có khả năng nhìn người khá ổn - ít nhất cho đến giờ thì Sugawara vẫn tự đánh giá mình như vậy và nhiều trường hợp thực tế đã chứng minh điều đó.
Sugawara đặt trước lên bàn một hộp sữa dâu, thành công thu hút chú ý của người kia. Hắn chọn cách mở đầu câu chuyện một cách hơi lòng vòng một tẹo.
"Này, mai có cuộc thi chạy đấy."
Kageyama ngước mắt lên nhìn Sugawara, miệng vẫn đang nhai miếng bánh bao đang dang dở.
"Chạy gì ạ?"
"Chạy bốn vòng, tìm ra người thắng cuộc."
"Ò." - Kageyama đáp lại cho phải phép, một cuộc thi nhàm chán như thế kia chẳng thể khơi gợi nổi hứng thú trong hắn. Thà như nó có gì đó liên quan đến bóng chuyền đi. Ví dụ một cuộc chơi thi xem ai là người chuyền hai giỏi nhất, hay ai là người phát bóng ăn điểm trực tiếp nhiều nhất, đại loại vậy.
"Người tham gia là thành viên của mấy câu lạp bộ bóng chuyền trong trường. Có Kuroo nè, Bokuto, Nishinoya nè,..."
Kageyama vẫn tiếp tục ăn bánh bao. Cái bánh này có hai trái trứng cút và hắn đã cắn phải trái trứng thứ hai, thật tuyệt. Cắn thêm một miếng nữa là vị thịt viên được tẩm ướp gia vị vừa phải, không quá mặn cũng không quá ngọt, đúng ý hắn.
Sugawara không nặng không nhẹ mà bâng quơ liệt kê những cái tên mà hắn nghĩ ra.
"Có cả Hinata nữa nè. Rồi còn ai nữa nhỉ? Ừm, Lev, Inouka,..."
Sugawara đưa chai nước cho Kageyama trước khi hắn nhận ra mình sắp bị mắc nghẹn. Kageyama tự nhiên nhận lấy chai nước sau đó uống gần nửa chai. Sau khi để bánh bao từ cổ họng trượt từ từ xuống dạ dày, Kageyama mới có thể nói chuyện.
"Cậu ta chẳng bao giờ vắng mặt trong bất kì cuộc vui nào."
Sau một dánh sách dài những cái tên mà Sugawara vừa kể ra, chỉ có duy nhất một cái tên khiến Kageyama muốn mở miệng nói thêm vài câu. Sugawara biết được điều này là nhờ lý trí mách bảo, còn Kageyama thì như một khúc gỗ bị dòng nước cuốn trôi, mạch chuyện tới đâu là hắn lại đi theo tới đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KageHina/AllHina] Khoảnh khắc tươi đẹp - Fanfic Haikyuu
FanfictionTruyện lấy 70% bối cảnh trong anime/manga kể về đời sống thường ngày của Hinata Shoyo cùng đồng đội Karasuno. Bên cạnh tình yêu thầm kín tuổi học trò thì còn là niềm nhiệt huyết của những thiếu niên trung học với bóng chuyền. Truyện tiết tấu chậm...