Cuối ngày, hoàng hôn buông xuống tô lên nền trời một màu hồng nồng ấm. Năm giờ chiều, buổi huấn luyện theo tiêu chuẩn đã kết thúc, phần lớn các học sinh sẽ về phòng để tắm rửa, nghỉ ngơi và đợi chờ bữa tối.
Karasuno trở về phòng thể chất sau khi vừa hoàn thành hình phạt chạy bộ lên đỉnh đồi. Có lẽ vì đã quen với việc thua rồi bị phạt nên không ai trong số họ có cảm giác mệt mỏi hay suy sụp. Còn một tiếng đồng hồ nữa mới đến bữa tối, cả đội tranh thủ chia nhóm ra để luyện tập thêm kỹ năng.
Tất cả đều hào hứng, chỉ trừ một người.
"Tsukii, cậu chắn bóng giúp tớ nhé?"
Yamaguchi cầm trái bóng rồi đưa ra lời đề nghị với cậu bạn thân đeo kính tóc vàng. Mà thực ra đó còn chẳng phải là lời đề nghị, đối với Yamaguchi, câu nói kia là lời khẳng định giống như "Tsukii, tập bóng chuyền tiếp nào" vì cậu đoán chắc là trước sau gì Tsukishima cũng sẽ đồng ý thôi.
"Không. Tớ mệt rồi, muốn về phòng đi tắm."
Tsukishima từ chối thẳng thắn như cái cách mà hắn luôn đối đáp với mọi người. Không quá lạnh lùng, không quá xa cách, đó đơn giản chỉ là hắn mà thôi.
"Ơ..." - Yamaguchi ngơ ra - "Mọi người còn tập cơ mà..."
"Đã hết giờ tập rồi. Với lại, đây chỉ là hoạt động câu lạp bộ. Cậu có cần phải gắng sức như vậy không?" - Tsukishima đáp lại với giọng hững hờ.
Đúng rồi, đây chỉ là một hoạt động câu lạp bộ thôi. Dù thắng hay thua, nó cũng sẽ không ảnh hưởng tới điểm thi đại học hay là công việc, thu nhập trong tương lai. Vậy tại sao mọi người lại nỗ lực như thể không có nó, bọn họ sẽ ăn cơm không ngon, ngủ không yên như vậy chứ?
Yamaguchi cảm thấy lời Tsukishima nói không sai, nhưng cậu cũng muốn phản bác gì đó mà lại không biết bắt đầu từ đâu. Cậu để người bạn của mình rời khỏi phòng tập, ánh mắt dõi theo dáng hình cao dong dỏng kia với tâm trạng đầy phức tạp.
Tsukishima chưa kịp bước ra khỏi phòng thể chất thì từ đâu có hai tên trông rất vô lại đứng chặn đường của hắn.
"Hello Mắt kính-kun, cậu rảnh chứ? Giúp bọn anh chắn bóng đi." - Tên vô lại số một đề nghị.
"Anh đang cần người chắn bóng mà vẫn chưa tìm được người đủ tiêu chuẩn. Chú mày cao như thế này rất phù hợp với tiêu chí của anh." - Tên vô lại số hai bổ sung.
Hinata bằng cách nào đó mà tình cờ chứng kiến được cảnh này. Em đang ủ rũ vì mới nhờ Kenma chuyền được năm quả thì cậu bạn mèo cạn năng lượng, nằm bẹp dí dưới sàn không cách nào đứng dậy được. Thấy Tsukishima được hai anh tài kia chiêu mộ, em ngưỡng mộ lắm. Hinata đoán với tính cách của tên Mắt Kính thì kiểu gì hắn cũng sẽ từ chối bọn họ cho mà coi.
Trong lòng rất ghen tị nhưng em càng không muốn Tsukishima vuột mất cơ hội hiếm có này. Vì vậy em chạy đến khích lệ hắn.
"Cậu đồng ý đi Tsukishima. Được tập với anh Kuroo và anh Bokuto kiểu gì cậu cũng sẽ lên trình rất nhanh."
"Ai cần con tôm như cậu chỉ tôi phải làm gì cơ chứ." - Tsukishima tỏ ra khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KageHina/AllHina] Khoảnh khắc tươi đẹp - Fanfic Haikyuu
FanfictionTruyện lấy 70% bối cảnh trong anime/manga kể về đời sống thường ngày của Hinata Shoyo cùng đồng đội Karasuno. Bên cạnh tình yêu thầm kín tuổi học trò thì còn là niềm nhiệt huyết của những thiếu niên trung học với bóng chuyền. Truyện tiết tấu chậm...