Chương 20: Karasuno nhất định sẽ chiến thắng

55 12 2
                                    

Ngày 11 tháng 8, Giải bóng chuyền phổ thông Nhật Bản gọi tắt là Giải Mùa Xuân chính thức khai mạc.

Vì trước đó, Karasuno đã vào được top mười sáu của vòng sơ loại liên phổ thông nên có thể bỏ qua vòng đầu. Họ cần thắng thêm bốn trận nữa để dành quyền đi vào bán kết.

Trước mắt, đội nhà quạ đã thắng hai trận với tỉ số áp đảo đội bạn. Một khởi đầu được coi là dễ thở hơn trước kia rất nhiều.

Nhà vệ sinh.

Lại là nhà vệ sinh.

Hinata run run đứng trước cửa nhà vệ sinh của nhà thi đấu thành phố Sendai. Em đang cân nhắc giữa việc nín nhịn cho đến khi về đến trường hay là đánh cược số phận của mình một khi bước vào đó.

Đối với người bình thường, nhà vệ sinh chỉ là nơi để giải tỏa nỗi buồn. Còn với Hinata, đây lại là nơi khởi nguồn của những nỗi buồn không tên được gây ra bởi các vị "cao nhân" đến từ các trường khắp tỉnh Miyagi.

Người đáng sợ đầu tiên gây ra nỗi ám ảnh cho em ở nhà vệ sinh là Kageyama vào năm cấp hai. Sau đó là Lev, rồi tiếp đến là anh bạn đầu hành và lần gần đây nhất là ông anh mang áo đấu số một của Ohgiminami.

Tất cả những người kể trên, không có ai là bình thường cả.

"Cưng đang làm gì đấy?"

Từ sau lưng Hinata, một giọng nói quen thuộc cất lên. Âm điệu vừa giả nai tỏ vẻ thân thiện xen lẫn với sự cao ngạo vốn có của kẻ mạnh. Không phải là Đại Đế Vương thì còn là ai nữa.

Hinata chầm chậm quay người lại để xác nhận phán đoán của mình.

Không sai vào đâu được! Còn có thêm Iwaizumi - chủ công kiêm bạn thời thơ ấu của Oikawa

Trong lòng Hinata cuộn sóng dữ dội, còn ngoài mặt thì đơ ra. Em hốt hoảng tới nỗi tạm thời quên luôn cách nói chuyện.

"Nghe đâu đội chú đã hạ tên Hai Mét đúng không? Khá đấy." - Vẫn là Iwaizumi điềm tĩnh nói chuyện lịch sự chân thành lại rất đáng tin.

Hinata đứng thẳng người nhìn Iwaizumi như một đứa em ngại ngùng nhưng vẫn muốn khoe khoang thành tích của mình với người anh trong nhà.

"Vâng! À Không..."

"Thế là có hay không hả?"

Oikawa bắt bẻ. Hắn tỏ ra đang nói chuyện với Iwaizumi nhưng mắt thì vẫn nhìn chằm chằm Hinata.

"Vì nhóc con này sẽ là một mối họa trên sân nên giờ hai đứa mình bắt ẻm về nhốt trong nhà, khi nào hết Giải Mùa Xuân rồi thả nhé."

Hinata bị dọa cho ngốc, em quên mất nỗi buồn kia, ba chân bốn cẳng vọt lẹ khỏi cái động bàn tơ này.

"Oái!"

Chưa chạy được ba bước, em đã đâm sầm lấy một tên cao to mặc áo có ống tay màu tím. Em vừa xoa xoa cái mũi, vừa ngước lên nhìn cái người mình vừa đụng phải.

"???"

"!!!!!!!!!"

Em có nên quay ngược lại để Oikawa bắt cóc mình không nhỉ? Chết kiểu vậy có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn.

[KageHina/AllHina] Khoảnh khắc tươi đẹp - Fanfic HaikyuuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ