"Chính lúc đó, anh cảm thấy bóng chuyền sinh ra là dành cho mình."
"..."
Bokuto bị cuốn trôi theo dòng hồi tưởng của bản thân mà quên béng việc kể chuyện. Hắn không giỏi diễn đạt nên câu cú khi miêu tả cứ bị ngắt đoạn khiến không ai hiểu tên này đang nói về cái quái gì. Người duy nhất hiểu thì bất lực đứng nhìn mọi người với vẻ mặt "Tôi quen rồi".
Tsukishima im lặng một lúc. Tuy cách diễn đạt của Bokuto gây khó hiểu, nhưng khi nhìn vào cái cảm xúc rạo rực của anh ta, đột nhiên sâu trong thâm tâm hắn cảm thấy tò mò. Liệu cái khoảnh khắc mà Bokuto đang nói tới nó là như thế nào nhỉ? Rốt cuộc khi nào hắn mới được nếm trải cảm giác đó? Ngày mai? Vài tháng nữa? Mấy năm nữa? hay là không bao giờ?
Chợt một đoạn kí ức nhỏ vụt qua tâm trí Tsukishima. Đó là năm hắn tám tuổi, vào những đêm vắng lặng dưới mái hiên sau nhà, hắn ngồi chăm chú lắng nghe anh trai mình kể chuyện về bóng chuyền suốt cả đêm mà không biết chán. Anh trai yêu bóng chuyền lắm, sưu tập đủ mọi thứ về nó như là áo đấu, tạp chí, đồ lưu niệm, gối ôm. Hồi học cấp hai, anh còn là thành viên của đội bóng chuyền nữa cơ. Lúc đó, đôi mắt của anh trai cũng sáng như của Bokuto vậy. Chỉ là anh ấy không giỏi chơi bóng chuyền nên khi anh lên đại học, mọi thứ vẫn chỉ dừng ở mức "sinh hoạt câu lạp bộ" mà thôi.
Hinata đứng một bên hỏi nhỏ Tsukishima.
"Tại sao lại là bóng chuyền sinh ra dành cho anh ấy chứ không phải anh ấy sinh ra dành cho bóng chuyền?"
"Chà, đầu tôm hôm nay cũng biết dùng não nhỉ?" - Tsukishima không trả lời trực tiếp câu hỏi kia mà lại chuyển qua khịa em.
"Bớt trêu bạn đi em." - Kuroo thêm dầu vào lửa, cùng với Tsukishima muốn ghẹo thêm Hinata.
"Grrrr, hai cái người này..." - Hinata ra vẻ ấm ức nhưng không cách nào cãi lại.
Đột nhiên, Lev chạy hồng hộc từ ngoài vào, nét mặt tỏ ra vô cùng nghiêm trọng.
"Mọi người ơi, căn tin còn ít đồ ăn, không đến là hết đó."
Ăn!
Vì cả bọn mải mê tập bóng quá mà quên mất giờ ăn tối. Thế là cả đám không ai nói gì bèn nhanh chân kéo nhau lũ lượt chạy đến căn tin. Hinata không thấy đói, em muốn níu kéo mọi người lại để chơi thêm chút nữa. Khó lắm mới có cơ hội tập chung với anh Kuroo, Bokuto và Akaashi cơ mà.
Kuroo nhận ra ngay thái độ ỉu xìu của em, hắn bèn quay lại nở một nụ cười rất đáng để tin tưởng: "Hôm nay anh vui lắm. Ngày mai chúng ta cùng tập tiếp nhé."
Hinata như bông hoa héo úa dưới nắng mặt trời đột nhiên được người ta che chở tưới thêm nước vào. Mặt em không giấu nổi niềm vui, đáp rõ to: "Dạ!"
Căn tin hiện tại chỉ còn lác đác vài học sinh, số lượng đồ ăn theo đó cũng ít theo. Trước đó, nhà bếp vẫn chuẩn bị đầy đủ khẩu phần ăn, nhưng vì lúc nãy cô rửa chén nghĩ tất cả học sinh đã dùng bữa gần xong rồi, nên cô chỉ chừa lại một ít, số còn lại được gom một chỗ để phát cho chó mèo hoang.
Cô đầu bếp vét hết đồ ăn trong chảo, chiên thêm cho bọn họ mấy trái trứng nữa mới đủ bữa cho sáu người.
Tsukishima gắp miếng thịt heo chiên giòn lên, tặc lưỡi một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KageHina/AllHina] Khoảnh khắc tươi đẹp - Fanfic Haikyuu
FanfictionTruyện lấy 70% bối cảnh trong anime/manga kể về đời sống thường ngày của Hinata Shoyo cùng đồng đội Karasuno. Bên cạnh tình yêu thầm kín tuổi học trò thì còn là niềm nhiệt huyết của những thiếu niên trung học với bóng chuyền. Truyện tiết tấu chậm...