Mưa mềm mại phủ lên bề mặt thành phố như giọt ngọc tinh khiết. Ánh sáng nhạt nhòa từ cửa sổ kính lấp lánh trong dải mưa.Không khí trong phòng họp lúc này ngược lại không yên bình như vậy.
Jeong Jihoon không nhìn người đang trình bày ở đối diện. Điện thoại hắn đã tắt tiếng nhưng tin nhắn vẫn nhảy lên liên tục. Là từ Minseok. Lúc này thay vì nghe người kia nói, thà rằng đóng vai nhân viên không chính chuyên một hôm, làm việc riêng trong giờ họp.
Ai gặp Jeong Jihoon cũng nhận xét hắn là một alpha tương đối lành tính, thậm chí đến pheromone cũng đặc biệt hiền hòa, là mùi phấn thơm em bé. So ra có khi còn dễ chịu hơn pheromone của omega.
Nhưng không có nghĩa hắn hoàn toàn không biết tức giận.
"Nếu cứ theo kế hoạch sản xuất cũ sẽ tốn rất nhiều chi phí. Thêm việc lương nhân công của chúng ta đang quá cao so với thị trường, trong khi năng suất lao động không đạt được như kỳ vọng. Tôi nghĩ bộ phận sản xuất và HR cần xem xét lại."
Lee Sanghyeok chậm rãi nêu ý kiến của mình bằng chất giọng đều đều. Nếu không phải gương mặt cậu non choẹt như sinh viên thì lời nói sẽ càng có sát thương hơn.
Nửa đầu Jeong Jihoon đã giật giật từ lúc cậu ta mở miệng nói câu đầu tiên. Mấy cuộc họp gần đây lúc nào cũng đi vào ngõ cụt vì người này cứ liên tục chĩa mũi nhọn về phía hắn. Việc kinh doanh của công ty gặp khó khăn là do thị trường đi xuống, muốn khắc phục cũng không phải ngày một ngày hai. Nhưng cậu ta lại khăng khăng cho rằng hiệu quả kinh doanh thấp là do lỗi của phòng Sản xuất.
Kiêu ngạo, lạnh nhạt, tham vọng lớn.
Không có tình người.
Một beta có thể leo lên vị trí trưởng phòng ở tuổi này đã là hiếm có. Dù sao vốn dĩ đãi ngộ của họ không bằng alpha. Vậy mà còn là người có thái độ thế này.
"Tôi nghĩ mình đã giải thích vấn đề này không dưới hai lần với cậu, trưởng phòng Lee." Phía HR quả nhiên thừa lòng kiên nhẫn, vẫn còn tiếp tục tranh luận với Lee Sanghyeok. Nhưng Jeong Jihoon thì mệt rồi.
"Thay vì ở đây tiếp tục chất vấn tôi thì cậu nên quản lý phòng mình cho tốt. Không biết trưởng phòng Lee xử lý nhân viên làm sai báo cáo tài chính quý trước thế nào rồi?"
Cuối cùng cũng thành công làm Lee Sanghyeok ngậm miệng. Hắn thoải mái bước ra ngoài phòng họp, ấn thang máy chuẩn bị xuống văn phòng làm việc.
Lee Sanghyeok và mấy người nữa cũng cùng vào thang máy. Jeong Jihoon đứng sát ở trong góc để mọi người tiến vào. Rõ ràng chẳng có bao nhiêu người nhưng beta lại đứng sát rạt phía trước hắn, dù hắn không muốn cũng vẫn ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ trên người cậu, có lẽ là nước hoa.
Mùi hoa cam.
Ngọt thì có ngọt, nhưng lại đắng.
Không thích cũng không ghét. Giống như cảm xúc của hắn với Lee Sanghyeok vậy.
Dĩ nhiên không đời nào một alpha phát triển bình thường lại ghét một beta chỉ vì họ có mâu thuẫn trong công việc với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] Nhiễu động trời trong
Fanfictionmây u ám rời cõi tinh khôi, người đã bỏ lỡ em mất rồi.