Warning: R18
Bình thường Jeong Jihoon không khi nào là người sẽ vạch trần người khác. Người ấy vẫn luôn thấu suốt mọi việc nhưng lại chừa cho người khác một đường lui, chính điều đó đã làm Sanghyeok cảm động. Cậu không thể nào nghĩ được mọi chuyện lại phát triển theo hướng này, bị phủ nhận thẳng thừng càng làm beta bối rối và xấu hổ. Lúc đó trong đầu cậu chỉ nghĩ đến mục đích ban đầu khi đến gặp Bae Junsik của mình, vì vậy mới vô thức che giấu.
Beta mãi không hiểu được trọng điểm là ở đâu, chỉ biết rối rít giải thích.
"Em đi sinh nhật vợ của bạn em, cậu ấy là alpha."
"Em không cố ý gạt anh đâu."
Sanghyeok níu lấy tay áo người bên cạnh, cảm giác bồn chồn đục khoét thành ruột khiến cậu khó chịu muốn chết, vậy mà người kia chẳng thèm đoái hoài gì. Hai mắt beta đỏ hoe, sẵn hơi rượu trong người đã bắt đầu ngấm, cậu hấp tấp dịch người mình lại, trèo lên đùi alpha, vòng hai tay ôm lấy người kia rồi chui vào ngực rấm rứt.
"Hay là, hay là anh cho em pheromone của anh đi, như thế-"
Chưa kịp nói nốt thì hơi thở của cậu đã bị nuốt chửng trong môi lưỡi của người kia. Alpha gắt gao đè ép hai cánh môi đỏ hồng, dùng lưỡi khuấy tròn trong khoang miệng thơm ngọt. Người trong lòng không có cách nào khác ngoài để mặc cho hắn tham lam mút mát, nhay cắn đầu lưỡi cậu đến khi hô hấp cũng trở nên khó khăn. Men rượu đi vào trong cuống họng càng làm Jeong Jihoon hăng hái. Alpha giống như mất hết khả năng kiềm chế, đẩy Sanghyeok xuống ghế sofa, đặt cậu nằm gọn dưới thân mình.
Beta chưa bao giờ hôn môi, chỉ cảm thấy đầu óc mình choáng váng, hai tay vô lực cố đẩy người kia ra nhưng không được. Hắn hôn dọc từ trán đến cổ, cố tình tạo dấu đỏ trên làn da trắng nõn, mặc kệ những tiếng rên rỉ phản kháng của Sanghyeok. Trong cơn mê muội, bàn tay alpha không tự chủ được luồn vào trong vải áo, mân mê xoa nắn đầu ngực. Xúc cảm trong tay quá mức tốt đẹp khiến cho alpha gần như mất hết lý trí. Hắn kéo áo Sanghyeok lên cao, để hai điểm đỏ hồng lộ ra trước mắt, cùng da thịt mềm mịn phập phồng lên xuống như mời gọi.
Jeong Jihoon vừa định cúi người xuống ngậm lấy nhụy hoa thì tiếng nức nở của người kia đã kịp thời kéo nhận thức của hắn trở lại. Hai bàn tay beta che kín khuôn mặt, cổ họng nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Alpha như choàng tỉnh khỏi cơn mơ mà vội vàng ngồi dậy. Hắn kéo lại áo cho em, ôm Sanghyeok lên dựa vào ghế, hoảng loạn kiểm tra trạng thái của beta đang không ngừng run rẩy bên cạnh mình.
"Anh xin lỗi." Jeong Jihoon cố tách hai tay em ra nhưng không được, chỉ có thể sốt sắng nhận lỗi hết lần này đến lần khác.
"Anh xin lỗi. Hyeok ơi. Bé cưng. Anh xin lỗi em."
Cảm giác hối hận muộn màng tràn vào kèm theo nỗi lo lắng khi nhìn beta khóc trước mặt. Người luôn được nhận xét là ý chí sắt đá, lại lúc nào cũng bị tổn thương vì hắn.
"Không phải đâu. Tại em, tại em không sẵn sàng nên mới..." Sanghyeok vẫn giấu mặt vào khuỷu tay, nghẹn ngào đáp lại hắn.
Càng nói càng làm Jeong Jihoon đau lòng khôn xiết. Hắn không hiểu tại sao beta lại nhận lỗi về mình trong khi em chẳng làm gì sai. Và rằng hắn đã quá sai lầm khi để em vào thế yếu trong mối quan hệ này, khiến Sanghyeok lúc nào cũng phải sợ hãi mình không đủ tốt, và trong lòng luôn vô thức ưu tiên cảm xúc của hắn hơn chính bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] Nhiễu động trời trong
Fanfictionmây u ám rời cõi tinh khôi, người đã bỏ lỡ em mất rồi.