Ngày đầu tiên Sanghyeok đi, alpha gần như thức trắng.Hắn quay lại phòng tập, muốn nhờ việc tiêu hao năng lượng để mình thôi suy nghĩ vẩn vơ, và để yên cho những nôn nao trong người tự mình tan biến hết. Trên hành trình này, beta đã dạy hắn rất nhiều điều, về việc cần thận trọng nhưng cũng cần can đảm, cần gần gũi nhưng cũng cần biết giới hạn. Dù alpha nhớ em tới cồn cào ruột gan, hắn cũng chẳng thể làm gì khác ngoài tôn trọng em mà ở đây chờ đợi.
Để biết rằng chờ đợi đã khi nào là hạnh phúc. Trái tim bị kéo căng như dây đàn, lúc thì run rẩy hy vọng, lúc thì yên lặng sợ hãi.
Những ngày xám xịt bủa vây thế giới xung quanh Jeong Jihoon, quá kỳ lạ, cũng quá man rợ với một kẻ trước nay đều huênh hoang coi mình là nguồn năng lượng sống.
Có ngày alpha gửi tin nhắn từ sáng nhưng đến tối muộn Sanghyeok mới trả lời, hắn chỉ có thể dằn lòng tự nhủ ít nhất em vẫn chịu trò chuyện. Sau đó cứ đều đều sáng trưa chiều tối báo cáo cho em tình hình của mình, dù chẳng biết người ta có thèm đọc hay không. Thế rồi lại sợ mình nhắn nhiều quá sẽ làm Sanghyeok phiền lòng, alpha chuyển sang viết thư tay rồi cuối ngày chụp lại, tỉ mỉ ghi chép một ngày của mình, cũng tường tận bày tỏ nỗi nhớ nhung da diết. Giống như kẻ hành khất đương lên cơn khát giữa sa mạc, giờ giờ phút phút đều ngóng chờ một giọt nước mát.
Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày. Một tuần, hai tuần, rồi ba tuần. Hắn dần dà cảm thấy Sanghyeok gạt mình, rõ ràng trong lòng toàn là nỗi đau ê ẩm, xa nhau nào có phải liều thuốc chữa lành.
Chiều thứ sáu, tuần thứ ba sau khi Sanghyeok đi, hắn chủ động liên lạc với Bae Junsik. Sanghyeok thân thiết nhất với cậu ta, dù hắn không quá thoải mái với người này nhưng Jeong Jihoon có cảm giác mình sẽ tìm được cách tháo gỡ nút thắt trong lòng beta thông qua đó.
Lần này không có Sanghyeok, hai alpha quyết định uống rượu, vả lại nó cũng phù hợp với trạng thái của Jeong Jihoon bây giờ. Mấy ngày trước vì tâm trạng tụt dốc mà khi đi làm alpha cũng xuề xòa, hôm nay lại chẳng biết nghĩ gì mà chú tâm ăn vận, có lẽ sâu trong lòng hắn không muốn mình trông thua kém người kia.
Vì dù không chính thức thì cậu ta cũng từng là lựa chọn số một của Sanghyeok cơ mà.
Bae Junsik đến muộn hơn giờ hẹn mười lăm phút, trong lúc đó Jeong Jihoon ngồi suy nghĩ những điều mình muốn hỏi một lượt.
"Em ấy có kể chuyện của chúng tôi không?"
Vừa dứt câu chào hỏi, alpha đã không giống ngày thường mà lập tức đi vào vấn đề, không thèm ở đó tỏ vẻ mình đủ kiên nhẫn hay bình tĩnh gì nữa. Bae Junsik nghe xong suýt chút nữa không nhịn được bật cười.
"Trước khi về quê cậu ấy đã nói qua."
Nhìn thái độ của cậu ta thì rõ ràng không chỉ là nói qua. Xét đến việc Sanghyeok chỉ thân thiết với một mình alpha này, việc đó xem như cũng là dễ hiểu.
"Chắc em ấy buồn tôi lắm nhỉ."
Alpha cầm ly rượu khẽ xoay tròn. Mùi gỗ sồi xộc lên ngay khi chỉ mới chạm môi, chảy vào ruột vừa ngọt ngào vừa cay chát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] Nhiễu động trời trong
Fanfictionmây u ám rời cõi tinh khôi, người đã bỏ lỡ em mất rồi.