09

2.5K 271 17
                                    

Sanghyeok đứng ở cửa phòng với bộ đồ ngủ rộng thùng thình, nhìn Jeong Jihoon ôm chăn sang trải cho cậu. Cho đến khi đã nằm ngoan trên giường, vùi mình vào trong ổ chăn, cảm nhận hương thơm mơn man đầu mũi, beta mới chắc chắn rằng Jeong Jihoon nghiện mùi lavendin. Cậu kéo chăn lên qua mũi, hít sâu một hơi cho hương hoa ngập tràn trong khí quản, rồi lại như ngượng ngùng mà giấu cả đầu mình vào trong chăn, mãi đến khi cảm thấy hơi nghẹt thở mới lại ló mặt ra.

Quay lại hai giờ trước, sau sự vụ có phần xấu hổ trong nhà vệ sinh, Sanghyeok đã được alpha dắt ra ngoài. Người ấy lấy áo khoác gió của mình trùm lên đầu cậu, rồi thản nhiên cầm cổ tay beta mà đi khỏi khu vực đó.

Suốt quá trình trưởng thành, Sanghyeok hiếm khi nào khóc nháo hay đòi hỏi người khác điều gì. Ngay cả khi Bae Junsik có làm cậu bị thương cả trong lẫn ngoài đi nữa. Ấy thế mà hôm nay lại trở nên mất kiểm soát như vậy. Cảm giác như càng lớn lên lại càng kém cỏi.

Jeong Jihoon nhắm mắt cũng biết beta lại đang ám ảnh hình tượng. Hắn nhớ có một lần Sanghyeok đổi kiểu tóc, sau đó liền bị một trưởng phòng khác trêu chọc. Ngay ngày hôm sau cậu đã lại để tóc về như ban đầu.

Hai người cứ thế ngồi thêm một lúc nữa thì Lee Minhyung cũng tỉnh lại. Không biết do thể trạng của alpha hay gì khác nhưng trông hắn không giống người vừa trải qua phẫu thuật chút nào, vừa mới dậy đã luôn miệng hỏi tình hình omega của mình, biết được người ta không sao thì mới tạm yên tâm.

Sanghyeok nghĩ đến những lời mình nói về omega ấy. Dĩ nhiên cậu biết Lee Minhyung nằm ở đây không phải lỗi của Ryu Minseok. Nhưng cảm giác luôn rõ ràng trước mặt Sanghyeok đó là, trong mối quan hệ này anh họ cậu lúc nào cũng là người cho đi, trong khi omega kia chẳng thật tâm để ý.

Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, đó là cách thức chung sống của người ta, Lee Minhyung còn chưa nói gì thì người ngoài như cậu càng chẳng có tư cách.

Khi trong lòng Sanghyeok hẵng còn xoắn xuýt, Jeong Jihoon đã gọi giật cậu về, nói là để mình hắn ở đây được rồi, Sanghyeok về nhà nghỉ ngơi đi. Nhưng beta chưa kịp từ chối thì người kia lại như nhớ ra cái gì, nói: "Mà không được, về giờ này không ổn, Sanghyeok ngủ tạm ở sofa đằng kia, tôi ra ngoài."

Lee Minhyung nhìn tình huống diễn ra trước mặt mình thì nhất quyết kêu cả hai người họ cùng về, có việc gì hắn sẽ gọi bác sĩ. Sanghyeok khuyên mãi không được cũng đành thôi.

***

"Muộn rồi, về nhà tôi không?"

Khi nói những lời này, Jeong Jihoon cũng không cảm thấy có gì sai. Ngược lại Sanghyeok bên cạnh vừa nghe đã ngơ ngơ ngác ngác, hơn nữa không biết vì cái gì tác động mà cứ thế gật đầu.

"Được."

Bệnh viện chỉ cách nhà alpha vài phút đi bộ. Nhưng cảm giác không chân thật của Sanghyeok thì kéo dài miên man, lơ lơ lửng lửng mãi đến lúc Jihoon lần nữa hỏi cậu đã ăn tối chưa khi cả hai đến trước cửa căn hộ.

Alpha không cố tình giấu giếm mật khẩu nhà mình, mà Sanghyeok với bộ não đang du ngoạn trên mây cũng chẳng biết mà tránh đi, cứ thế tự nhiên nhìn người ta bấm từng số một.

[JeongLee] Nhiễu động trời trongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ