Jeong Jihoon đã định lùi về ngay lập tức nhưng đối tượng ngốc nghếch bên cạnh cứ thế kéo theo hắn tiến vào."Cô giáo cho anh gửi một bạn mới nhé."
Có vẻ hắn đã quen lối quen thói nên những người còn lại chỉ cười chào rồi quay lại tập. Riêng Lee Sanghyeok lúc nhìn thấy Jeong Jihoon rõ ràng mắt mở to hơn một chút, nhưng cũng chỉ một chút thôi, rồi cứ thế dõi mắt theo giáo viên mà chẳng quan tâm hắn đã đặt tấm thảm ngay đằng sau cậu.
Moon Hyeonjoon dẫn hắn đến đây rồi để hắn tự sinh tự diệt, tay chân quờ quạng không biết tập thế nào mới đúng. Mình thì ngồi duỗi chân ở góc bấm điện thoại. Đừng nói là bình thường thằng đần này cũng dùng cách đó để tiếp cận beta đấy nhé? Với người khác thì không nói, gã coi như có chút ngoại hình, nếu ăn may có khi cũng có người chủ động làm quen. Nhưng Lee Sanghyeok là ai cơ?
Beta mặt lạnh nói không với đồng cảm cùng người khác.
Hắn nghi ngờ có khi nào lúc yêu đương người này có năng lực khiến người yêu mình tức chết không.
Buổi tập kéo dài thêm ba mươi phút rồi kết thúc. Hắn cũng chỉ gật đầu với cậu trai beta một cái rồi đi thay đồ. Giữa chừng Moon Hyeonjoon còn đột nhiên kín đáo hỏi hắn có đoán được người kia là ai không, rồi trưng ra cái mặt đần thối vì bị nói trúng phóc.
"Haiz, cậu nhìn em ấy đấy, lạnh lùng quá trời. Cậu được nhiều người theo đuổi như vậy hay là chỉ cách cho tôi đi."
Jeong Jihoon phân vân không biết có nên khuyên người này từ bỏ hay không. Dù sao chỉ riêng việc tưởng tượng ra Lee Sanghyeok biết yêu đã là chuyện man rợ, chưa nói đến việc rất có khả năng cậu ta phản cảm với mọi lời tán tỉnh.
Cuối cùng hắn quyết định không nói gì, vỗ vai gã trai một cái tỏ vẻ cố lên anh bạn rồi đi về.
Ngoài trời không biết từ lúc nào đã mưa tầm tã. Lee Sanghyeok chần chừ đứng ở cửa không biết là tiến hay lùi. Nhìn bộ dạng này có lẽ là không mang ô.
"Trưởng phòng Lee."
"Tôi chở cậu về."
Beta có vẻ bị giật mình trước lời đề nghị của hắn, vài giây sau mới đáp.
"Không cần."
Vậy cơ đấy.
Cậu đối đáp với lòng tốt của người khác bằng dáng vẻ như vậy mà không áy náy chút nào ư?
Song Jeong Jihoon đã miễn dịch với điệu bộ này, chừa bậc thang cho beta đang run lên vì lạnh bước xuống.
"Cậu dầm mưa đi xe bus rồi ốm không đi làm tôi sẽ bùng bản kế hoạch đấy."
Thực ra Lee Sanghyeok có thể bắt taxi. Dù đúng là cậu không có ý định đó.
Nhưng nhìn alpha kiên quyết bằng được phải đưa cậu về, Sanghyeok cũng vô thức gật đầu đi theo.
Hôm nay cậu không chợp mắt trên xe nữa. Cũng không thể hai lần liền đều coi người ta như tài xế. Hơn nữa lần này người ta còn chủ động giúp đỡ mình. Nhưng cậu cũng không có chủ đề gì để nói với alpha ngoài công việc, mà Lee Sanghyeok không biết nếu còn nói về công việc tiếp Jeong Jihoon có bực mình mà đuổi cậu ra khỏi xe luôn không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] Nhiễu động trời trong
Fanfictionmây u ám rời cõi tinh khôi, người đã bỏ lỡ em mất rồi.