22

3.1K 361 55
                                    


"Không được."

Sanghyeok khẽ lắc người thoát ra khỏi cái ôm của alpha. Jeong Jihoon ỉu xìu ngay tức thì, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài tự mình vực dậy tinh thần để chiến đấu tiếp. Làm sao có chuyện dỗ vợ dễ như vậy được.

Trong lúc Sanghyeok ngồi đong đưa chân trên giường, Jeong Jihoon mở túi đồ lấy ra một tập giấy màu hồng, beta vừa nhìn đã đoán được. Toàn bộ đều là thư hắn viết cho cậu trong ba tuần này.

Sanghyeok nhận lấy, không rõ alpha làm cách nào mà giấy thơm nhẹ mùi hoa cam. Những ngày vừa qua beta đã xem từng lá thư trong điện thoại trước khi đi ngủ, có hôm còn đọc ra ngoài miệng với ý nghĩ có thể bé con sẽ nghe thấy.

Hôm nay khi gặp lại, cậu có thể nhận thấy rõ ràng alpha trở nên rất dè chừng. Vốn dĩ hắn thường được nhận xét là alpha ôn hòa hiếm có, nhưng tiếp xúc càng lâu Sanghyeok càng hiểu rằng, bản năng của con sói đầu đàn chỉ bị kiềm chế đi, chứ chưa bao giờ biến mất hay không tồn tại. Jeong Jihoon sau tất cả vẫn mang đầy đủ đặc trưng của alpha thuần túy, gồm cả những điều Sanghyeok thích và không thích, thậm chí với những điều không thích còn toàn là từ khóa nằm trong sổ đen của cậu.

Nhưng cũng chẳng sao cả, Sanghyeok nghĩ, dù có thêm vài ba khuyết điểm nữa thì có làm sao, người ấy vẫn là alpha duy nhất khiến cậu muốn ấp ôm và bao dung hết thảy. Huống hồ đây không phải việc đơn phương cho đi, mà Jeong Jihoon cũng trao cậu sự nhân nhượng vô vàn.

Ba tuần đằng đẵng với những hoài nghi bất định vì thời khắc gặp lại này mà bỗng trở nên thấu suốt.

Cất tập thư vào một góc trong ngăn kéo tủ, Sanghyeok dẫn alpha ra ngoài. Trời vào đông, bà nội trồng một vườn cải xoăn và vài chậu hành lá, lúc này đang vun đất quanh những gốc cải. Jeong Jihoon đi theo Sanghyeok đến hỗ trợ, lại bị bà nội đuổi vào trong, nói là ở đây vướng tay vướng chân bà không làm được. Sanghyeok mè nheo vài câu với bà, cuối cùng mới được giao nhiệm vụ nhặt cỏ xung quanh. Trong khi đó, alpha xác thực là lần đầu tiên để ý đến những chuyện này, hoàn toàn lóng ngóng tay chân bắt chước Sanghyeok.

Trông alpha tội nghiệp quá, cậu đành phải bảo bà nội là mình mệt, sau đó cùng hắn đi rửa tay rồi vào nhà. Jeong Jihoon tưởng là thật, hết sờ trán em lại liên tục hỏi em đau mỏi chỗ nào, Sanghyeok cứ lắc đầu mãi thì còn lo hơn.

"Em sợ anh phá hết vườn của bà nên mới dẫn anh vào thôi."

Beta gỡ tay người kia ra khỏi trán mình, cầm cốc nước lên uống một ngụm cho đỡ khát, sau đó kéo hắn ngồi xuống ghế ngoài phòng khách.

Alpha không nghĩ mình chính là vấn đề, vừa nghe xong giống như cụp tai lại, giọng buồn buồn: "Anh có thể học mà."

Mở điều khiển tivi rồi chọn kênh tài chính yêu thích, xong xuôi Sanghyeok lại quay sang nhìn alpha lúc này trông hết sức chán chường.

"Rồi tại sao anh nhặt cỏ kiểu gì toàn đứt gốc thế hả? Cái đồ trẻ em thành phố."

Nói đúng ra hồi còn nhỏ Sanghyeok cũng ít khi phải làm gì. Sau này lớn hơn mỗi lần về quê cậu mới bắt đầu ra phụ giúp bà, nếu không có lẽ cũng chẳng khác gì Jihoon hôm nay. Chủ yếu là bình thường alpha này cứ tỏ ra mình tài giỏi hết cả, mãi mới được dịp bắt chẹt điểm yếu của hắn nên beta có hơi sinh lòng khoái trá.

[JeongLee] Nhiễu động trời trongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ