Trong trí nhớ của Bae Junsik, Sanghyeok vẫn luôn gầy gò. Dù có ăn mặc kín cổng cao tường thì cũng không thể che đi được cổ tay chỉ như da bọc xương cùng tấm lưng mỏng manh khiến người ta không nhịn được mà nghĩ có phải chỉ dùng lực mạnh chút thôi cậu sẽ tan vỡ hay không. Làn da trắng đến nhợt nhạt và mái tóc ánh nâu mềm mại luôn phủ hết trán. Đôi mắt nhỏ dài, đầu mũi tròn và môi mím chặt kiêu kỳ. Hẳn là bản thân Sanghyeok nghĩ vẻ ngoài của mình đủ cứng rắn và ngoan cường, nhưng chỉ có alpha biết được nếu không phải vì luôn treo lớp phòng bị quá cao thì đã có bao nhiêu người muốn nhận lấy cái trách nhiệm bảo vệ cậu.Junsik nhìn người đối diện bắt đầu nói đông nói tây, say đến chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa.
Khi Sanghyeok tỉnh dậy vào ngày hôm sau đã thấy mình nằm gọn gàng trên giường, quần áo bên ngoài cũng đã được cởi ra. Cậu day hai thái dương, vẫn không nhớ ra mình về nhà bằng cách nào.
Uống say tai hại thế đấy. Cảm giác khó chịu trong lòng vẫn chưa vơi bao nhiêu thì nay còn thêm đau nhức khắp người.
Bạn thân cậu vẫn rất có lòng tốt, không chỉ chuẩn bị canh giải rượu mà còn mua sẵn thuốc đặt trên tủ đầu giường.
Sanghyeok hơi cảm động.
Có một thời gian sau khi Bae Junsik kết hôn, mối quan hệ của bọn họ vô cùng gượng gạo, thậm chí còn lúng túng hơn cả khoảng thời gian nhạy cảm khi cả hai còn học cấp Ba. Sanghyeok khi đó chỉ nghĩ rồi ai cũng phải có cuộc sống riêng, hơn nữa đồng hành cùng nhau trong bằng ấy năm vốn đã nằm ngoài dự liệu của cậu.
Nhưng Bae Junsik thì không cho là thế. Alpha ấy nghiêm túc đặt ra hàng loạt câu hỏi cho cậu, rằng cậu cảm thấy không ổn ở đâu, cậu muốn người ta thay đổi điều gì, liệu có phải cậu không còn muốn giữ tình bạn này nữa không.
Có một điều cậu chưa từng nói với alpha, đó là Sanghyeok vốn đã muốn cắt đứt mối quan hệ giữa cả hai kể từ khi người kia bất tri bất giác di dời tình cảm của mình. Chẳng qua nếu thực sự bỏ đi như thế thì không khác nào thừa nhận mình kỳ vọng nhiều hơn ở người nọ, mà sĩ diện của beta không cho phép cậu làm điều đó.
Vậy mà cứ năm này qua năm khác, rốt cuộc bọn họ cũng kéo dài được đến bây giờ.
***
Sanghyeok cố làm vài động tác giãn cơ, sau đó uể oải đi tắm rồi dựng người đi làm.
Tỉnh dậy sớm nên khi đến công ty vẫn chẳng có mấy người. Cậu ngồi trên ghế chuẩn bị tài liệu, đột nhiên nhìn đến quyển lịch để bàn. Còn hai tuần nữa mấy người họ sẽ đi công tác.
Không biết hôm qua người kia có ở nhà anh họ không?
Sanghyeok không đến nỗi không biết mình rầu rĩ vì chuyện gì. Nhưng vấn đề này sẽ không thể giải quyết được, mà đối với cậu chuyện đã không giải quyết được thì tốt nhất cứ mặc kệ nó.
Chiều nay bọn họ sẽ có lịch tập, nếu không điều chỉnh trạng thái mà để người ta nhìn thấy mình cả ngày ảo não thì chẳng hay chút nào.
Cứ thế, Sanghyeok hoàn thành công việc với tốc độ gần như càn quét, mặc cho việc cơ thể rã rời từ trong ra ngoài. Nhìn thấy tin nhắn ngoài màn hình khóa từ Jihoon cậu cũng không trả lời, đến khi kết thúc buổi sáng mới mở ra xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] Nhiễu động trời trong
Fanfictionmây u ám rời cõi tinh khôi, người đã bỏ lỡ em mất rồi.