Sanghyeok rời đi vội vàng.
Về lý trí, alpha biết mình không sai. Càng nói những lời ngọt ngào càng chỉ thỏa mãn được cái hình tượng hão mà bản thân đắp nặn, chẳng hề quan tâm đến việc người kia sẽ tiếp tục đau khổ vì mình.
Jeong Jihoon nhìn đống gạch lát men, đếm nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Trước đây khi Ryu Minseok bắt đầu qua lại với Lee Minhyeong, hắn cũng thử hẹn hò với người khác.
Khi tình yêu không đủ lớn, rất khó để có thể trở thành một người yêu đủ tốt. Hắn biết mình quan tâm beta nhiều đến mức không bình thường, cũng biết trái tim mình không phải chưa từng xao động. Song những điều đó chẳng thể biểu thị được điều gì.
Bản năng alpha gần như không thể từ chối omega có độ phù hợp cao với mình. Cứ mười cặp đôi ly dị thì bảy cặp là kết hợp AB hoặc BO. Có lẽ Sanghyeok đã đúng khi nghĩ rằng đám alpha bọn họ chẳng khác nào loài thú săn mồi trong cơn khát máu, bị giật dây bởi ham muốn nguyên thủy và chẳng khi nào chạy thoát khỏi sự điều khiển của dục vọng. Nhưng điều nguy hiểm nhất là đó không phải chỉ bao gồm sự hấp dẫn về mặt thể xác, mà ngay cả trái tim cũng dễ dàng bị dẫn dắt theo. Không thể kìm nén, không thể sáng suốt, không thể làm gì khác ngoài chịu khuất phục.
Rồi hắn sẽ làm tổn thương người ấy, trong vô thức, và người ấy sẽ còn khóc nhiều hơn bây giờ, những giọt nước mắt dai dẳng và nỗi đau nghẹn đắng. Mà hắn chẳng thể đoán được khi ấy mình có đau lòng hay không.
Giống như đã định sẵn nếu ở bên nhau, hắn sẽ trở thành kẻ tồi tệ.
Em ấy sẽ ghét bỏ. Em ấy sẽ oán hận. Em ấy sẽ ước rằng cả hai chưa bao giờ từng quen từng biết.
Chỉ nghĩ đến đó thôi hắn đã không thở nổi.
Cảm xúc chồng chéo dồn ép cơ tim, dù có cố gắng để bản thân mình thật tỉnh táo thì alpha vẫn không thể gạt bỏ cái ý nghĩ đang chiếm đóng đầu não. Có giọng nói từ đâu đó đang gào thét trong cõi lòng hắn, thống thiết và thương cảm.
Sanghyeok đang buồn. Em ấy đang buồn. Em ấy cần hắn.
Lý trí.
Lý trí con mẹ nó cút hết đi.
Hắn bật người dậy khỏi ghế sofa, bước những bước dài ra khỏi phòng, thẳng một đường đến trước cửa phòng của người kia. Và khi tay đưa lên chuẩn bị gõ, thì người từ bên trong lại đột ngột mở ra.
"Em đi đâu thế?"
"Anh có chuyện gì à?"
Hai âm thanh vang lên cùng một lúc. Alpha nhìn đôi mắt tròn xoe chỉ còn những vệt nước chưa khô hết, cùng hai má ửng lên như bị cái gì hun nóng.
Sanghyeok bối rối vò vạt áo đã nhàu nhĩ. "Em, em-"
"Cho em theo đuổi anh được không?"
Đôi khi, Jeong Jihoon sẽ cảm thấy người này giống như dây thường xuân trên tán sồi, tỉnh dậy sau đêm sương vẫn là dáng vẻ xanh mướt. Không đủ bình tĩnh nhưng lại đủ kiên trì.
Vài giây im lặng, cả người Sanghyeok lại ỉu xìu.
"Em xin lỗi. Chắc anh thấy em kì cục lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] Nhiễu động trời trong
Fanfictionmây u ám rời cõi tinh khôi, người đã bỏ lỡ em mất rồi.