Jeong Jihoon thấy lỗ tai mình bỗng chốc lùng bùng.Bộ não của giống loài ở trên đỉnh kim tự tháp lúc bấy giờ chậm chạp không thể xử lý thông tin, chỉ có thể ngơ ngác hỏi lại: "Sao cơ em?"
Sanghyeok ban đầu còn tò mò phản ứng của hắn, giờ đây nhìn alpha cả người cứng đờ bỗng nhiên thấy hơi buồn cười. Beta vẫn đang cầm tay hắn, xoay lòng bàn tay trên bụng mình sau đó từ từ nhắc lại: "Em nói là, trong bụng em bây giờ đang có bé con của chúng ta."
Cảm xúc hỗn độn trong lòng chậm rãi tan ra, hòa trộn lẫn nhau không rõ đâu là tư vị chiếm lĩnh. Sau này khi nghĩ lại, Jeong Jihoon cá rằng đó là khoảnh khắc ngu ngốc nhất đời mình, tay chân đều run run không dây thần kinh nào điều khiển, cơ miệng căng cứng mãi chẳng rặn ra nổi một chữ. Hắn cứ khờ khạo ngồi đó, ngây ngốc xoa xoa bụng người yêu rồi chốc lát khóe miệng lại giương lên không sao hạ xuống được.
Niềm vui đến quá đột ngột luôn mang cảm giác không chân thực. Giống như việc Lee Sanghyeok thích hắn, cũng giống như việc beta nguyện ý tin tưởng hắn mà lần nữa mở lòng.
Dòng sông băng hoàn toàn tan chảy sau mùa đông dài lạnh lẽo. Vào thời điểm hắn bước vào mùa đông của cuộc đời mình, cái khát vọng vốn có về một gia đình đầm ấm thực chất chẳng hơn bao nhiêu một lời đầu môi. Khi alpha không còn động lực yêu đương, hẹn hò hay tìm hiểu bất kỳ một ai khác, thì lại gặp được người nên gặp nhất trên đời, hơn nữa còn cùng người ấy có một đứa con.
Chuyện may mắn đến nhường ấy lại rơi trúng đầu hắn.
Thế rồi trong giây phút hân hoan đó, hắn lại chợt thấy lo lắng. Bé con đã đến khi ba lớn của con đang làm ba nhỏ đau lòng, còn là do sai lầm chí mạng không tài nào biện minh. Hắn sợ rằng bé con sẽ vì thế mà không thích mình, nghĩ đến thôi cũng não nề gan ruột.
Alpha chăm chú nhìn vào bụng Sanghyeok rất lâu, nhưng chẳng nói lời nào ra miệng. Beta có cảm giác hắn đang giao tiếp bằng nhận thức với bé con, dùng sóng đầu não để truyền tải ý nghĩ của mình, nào có biết Jeong Jihoon hẵng còn đang suy nghĩ vẩn vơ đến chuyện xa xôi nào rồi nữa.
Thế rồi cậu không nhịn được, phá vỡ bầu không khí yên ắng trước: "Jihoon ơi?"
Tâm trí bị đánh thức, alpha giật mình ngẩng đầu lên, tận lúc này cậu mới biết hai mắt hắn đã đỏ hoe, trong khi nước mắt tạm thời ngậm lại dưới mí.
"Anh sao thế?"
"Hyeok ơi, anh xin lỗi bé con, anh xin lỗi em."
Giọng nói đáng thương đến mức Sanghyeok cũng thấy mình hơi xúc động, nhưng lần này cậu không an ủi hắn, chỉ gật đầu xem như đồng ý. Chính alpha là người đã dạy Sanghyeok rằng, có rất nhiều chuyện không cần quá câu nệ. Bản thân beta không nghĩ Jeong Jihoon đã làm gì sai, nhưng nếu lời xin lỗi có thể khiến tâm trạng hắn tốt lên, vậy thì cứ để hắn nói.
"Bé tsun, sao em bé lại có một em bé được nhỉ?" Dưới sự cho phép của Sanghyeok, alpha vén áo cậu lên, nhìn trực tiếp cái bụng trắng nõn vẫn chẳng khác là bao so với khi chưa mang thai.
Beta bật cười trước câu hỏi của hắn, chỉ nghĩ hắn lại đang chọc mình: "Anh nói linh tinh gì thế?"
Nào ngờ Jeong Jihoon bỗng tự lấy tay cốc đầu mình một cái, sau đó càng nói nhẹ hơn: "Ừm, anh ngốc quá. Bé con sẽ không thích người ba ngốc thế này mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] Nhiễu động trời trong
Fanfictionmây u ám rời cõi tinh khôi, người đã bỏ lỡ em mất rồi.