19

3.1K 315 55
                                    

Alpha ôm Sanghyeok trong lòng cả đêm.

Đồng hồ treo tường kêu tích tắc, cho tới tận khi kim giờ và kim phút nằm đối đỉnh, hắn vẫn không sao vào giấc được.

Sanghyeok không thích mở rèm khi ngủ. Cậu giải thích rằng như vậy buổi sáng chuông điện thoại còn chưa kêu thì đã bị tỉnh bởi ánh nắng mặt trời rồi. Jeong Jihoon nhớ khi lần đầu tiên nghe được lời này, hắn đã phải nhịn mãi mới không trêu con mèo nhỏ hiếm khi lười biếng.

Song kí ức hạnh phúc vụn vặt vẫn nhanh chóng bị thay thế bởi những lời của Lee Minhyung ở bệnh viện, đã chiếu qua chiếu lại trong đầu alpha tới cả trăm lần, càng nghĩ tới càng đau đớn kịch liệt.

"Sanghyeok có nói gì với anh không?"

"Chuyện gì?"

"Em không biết." Lee Minhyung cười khẽ, rồi lại nhìn thẳng vào mắt hắn. "Có thể là việc vì sao một alpha đã có người yêu như anh lại ở đây chăm sóc cho omega khác."

"Cứ nói thẳng đi."

"Jeong Jihoon. Em biết Sanghyeok sẽ không làm vậy đâu, nhìn cái cách em ấy hớt hải chạy đến đây chỉ vì một người không liên quan cũng biết em ấy thích anh đến mức nào. Nhưng anh thì sao, giả sử nếu em ấy cố tình tra hỏi anh chuyện này, anh còn có thể trả lời thế nào?"

Còn có thể dùng lý lẽ gì để biện minh cho việc mình đã làm em ấy đau lòng đến thế.

Kể từ khi còn nhỏ, Jeong Jihoon đã luôn tâm niệm sẽ đi theo gót chân người cha alpha của mình. Người đã thành công xây dựng được một gia đình hoàn chỉnh, chưa bao giờ để vợ mình phải buồn tủi, cũng không khi nào làm con cái phải thất vọng.

Hắn ngày ngày quan sát, học hỏi và lặp lại những gì ông đã làm. Không thể phủ nhận Ryu Minseok là người đặc biệt trong cả thảy quãng thời gian alpha lớn lên, phát triển và hoàn thiện con người. Hắn coi omega là đối tượng để học cách nhường nhịn, vị tha, khoan dung và chiều chuộng, đã thực hành đến nhuần nhuyễn trong mấy mươi năm trời.

Những điều ấy không dễ dàng thay đổi, dù hắn có tự mình kiểm điểm không biết bao nhiêu lần đi nữa.

"Em đoán nhé. Có phải anh thường xuyên nhắc tới cái lý tưởng bảo vệ omega của mình trước mặt Sanghyeok không? Dù sao đấy cũng là thứ anh tự hào nhất mà."

Phức cảm tự ti của beta không phải chỉ xuất phát từ nỗi đau quá khứ. Chính bản thân hắn cũng góp không ít phần phóng đại nó lên, ép buộc Sanghyeok ngày ngày đối mặt. Trong khi beta đã thành thật từng chút vén mở những vết sẹo em cho là xấu xí, hồn nhiên tin tưởng vào alpha của mình hết mực, thì hắn lại cư xử như một kẻ khốn nạn, để người mình yêu yên lặng khóc trong ngực mình, khiến cho người ấy không thể cất nổi một lời trách móc, cũng không dám đứng lên đòi quyền lợi mà em xứng đáng được nhận.

Nỗi lo lắng từ trước khi bọn họ bên nhau lại tràn về.

Hắn cho rằng bản thân đã đủ yêu, nhưng rốt cuộc vẫn không trở thành người yêu đủ tốt.

***

Sanghyeok thức dậy khi alpha mới chợp mắt được vài phút. Cậu cố gắng không động mạnh, vẫn nằm ngoan trong lòng hắn, ánh mắt phác thảo từng đường nét trên khuôn mặt alpha. Người đó của cậu khi ở nhà sẽ thường xuyên trong trạng thái xuề xòa, đầu tóc bù xù và áo quần gấp nếp. Chẳng ai có thể tưởng tượng alpha với diện mạo bảnh bao được hàng tá omega ngưỡng mộ lại cũng có lúc mang bộ dạng thế này.

[JeongLee] Nhiễu động trời trongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ