06

2.2K 248 6
                                    


Bình thường Sanghyeok lúc nào cũng chuyên tâm ăn uống, nhưng hôm nay có một chuyện cứ canh cánh trong lòng cậu mãi. Buổi sáng vừa mới đến đã đọc được email xin kéo dài thời gian nghỉ sau sinh của một nhân viên beta. Cô bé này đã nghỉ chờ sinh từ lúc Sanghyeok vừa mới lên trưởng phòng, tính đến giờ cũng khoảng bốn năm tháng. Quy định của công ty chỉ cho beta nghỉ tối đa bốn tháng sau sinh, đối với omega là mười hai tháng.

Điều này là vì beta có khả năng phục hồi nhanh hơn omega, hơn nữa trong quá trình sinh nở cũng không gặp phải rối loạn pheromone. Nhưng hầu hết chẳng cha mẹ nào muốn đi làm lại khi con chỉ mới bốn tháng tuổi, hơn nữa không phải gia đình nào cũng có điều kiện để gửi gắm con cho người khác chăm sóc.

Mãi đến khi Jihoon cầm hộp cơm vỗ vai cậu ở căng tin công ty, Sanghyeok vẫn còn đang mải mê suy nghĩ.

"Sao thế, nhớ tôi à?"

Chẳng cần phải được ai mời, hắn tự nhiên ngồi xuống đối diện cậu, buồn cười nhìn Sanghyeok phồng miệng nhét thức ăn đầy hai bên má.

"Anh không đi ăn với phòng hả?"

Vì có người sếp dịu dàng thân thiện phóng khoáng, phòng Sản xuất có thể xem là phòng ban có tần suất tụ tập cao nhất cả công ty. Bình thường Sanghyeok cũng thường gọi đồ ăn ngoài, chẳng qua hôm nay muộn giờ quá nên mới lò dò xuống đây. Việc trưởng phòng Jeong đột nhiên chen chúc ở đây với trưởng phòng Lee dễ dàng dấy lên một hồi bàn tán.

"Mấy nhóc đó đòi ăn lẩu. Tôi suốt ngày phải ăn cùng Minseok sắp ngán đến tận cổ rồi." Jihoon thoải mái càu nhàu với Sanghyeok. Nếu hắn biết số nồi lẩu Sanghyeok từng ăn có lẽ còn gấp rưỡi Ryu Minseok không biết sẽ nghĩ gì.

Bên này Sanghyeok còn đang cảm thán Jeong Jihoon và anh Minseok thân nhau thật. Ánh mắt cậu dừng vài giây ngắn ngủi trên mặt hắn, bỗng nhiên nghĩ đến dáng vẻ săn sóc của Jihoon khi ở cạnh omega, hoàn toàn khác xa với điệu bộ bất cần bình thường.

"Nói nghe xem, lúc nãy cậu đang nghĩ gì?"

Jeong Jihoon cẩn thận lựa dưa chuột ra khỏi miến xào, vừa ăn vừa nghe Sanghyeok thành thật kể từ đầu đến đuôi mọi chuyện. Giọng cậu ủ rũ lạ thường, Jihoon vừa ngẩng lên nhìn thì thấy đến khóe môi vốn luôn cong lên cũng xụ lại. Hắn suy nghĩ một lúc rồi động viên Sanghyeok.

"Đó không phải là chuyện cậu có thể can thiệp được, đừng suy nghĩ nhiều quá."

"Nếu nhiều người thì sao?"

"Sao cơ?"

"Nếu tôi, anh và tất cả các trưởng phòng đều lên ý kiến."

Jeong Jihoon giật mình trước giả thiết của beta, nhận ra cảm xúc của cậu đang dao động mạnh mẽ.

"Cậu nghĩ họ sẽ đồng ý ư?"

"Vậy nên tôi mới phải nhờ anh. Anh sẽ giúp tôi chứ?"

Sanghyeok giơ hai tay ra chạm vào cổ tay áo người đối diện, ép hắn phải nghiêm túc lắng nghe lời đề nghị của mình. Mỗi một lần đối diện trực tiếp thế này, Jeong Jihoon đều nghĩ không biết kẻ xấu xa nào đã lan truyền tin đồn beta trước mặt hắn đây độc đoán khó gần. Rõ ràng trong mắt hắn bây giờ chỉ là cậu trai với đôi mắt sáng rỡ long lanh, người đang đặt một niềm tin tuyệt đối với alpha mà cậu chỉ mới quen thân trong hơn một tháng.

[JeongLee] Nhiễu động trời trongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ